Dòng tổng kết năm vội vàng

Một năm 2017 trôi đi nhanh, nhiều khi cảm thấy mình lớn thật rồi. Nhiều thứ xảy ra, nhiều việc phải làm nên giờ cũng không thể nhớ được tất cả nhưng gì đã xảy ra những gì đã làm. Nhưng nhìn vào những gì làm được cả tiền, tình, sức khỏe đều được coi là thành công, không có gì phải hối hận cả. Thứ mong muốn đạt được, thứ muốn làm từ khi xưa bé đều đã có thể làm được. Bản thân tự cảm thấy tự hào và vui mừng.

Năm 2018, không hi vọng việc ít đi chỉ mong mình có khả năng làm được nhiều hơn, thành công hơn nữa. Chúc một năm nhiều may mắn, công việc ổn định, tạo nhiều mối quan hệ mới, nhiều niềm vui mới.

Lúc này

Đôi khi khi kết quả không phải thứ khiến  hạnh phúc nhất, mà là quá trình cùng nhau trải qua, vui buồn, khó khăn, ganh ghét, đố kị và tất cả những cảm xúc trong thời gian ấy. Có một người anh mình rất ngưỡng mộ đã nói rằng mọi thứ đều là đánh đổi. Con người ta không thể có tất cả mọi thứ, có những khi phải mất đi một thứ gì đó để có được những thứ khác. Nhưng cũng là một thách thức để nhận ra liệu những sự đánh đổi ấy có thực sự đáng không?


Tất niên sớm với team

Đã hơn một  năm kể từ ngày lần đầu có duyên gặp nhau, a ấy là một người boss mà mình ngưỡng mộ nhất. Có thể a ấy không phải là người giỏi kĩ thuật nhất nhưng a ấy là một con người tuyệt vời. Đôi khi mình cảm thấy rất may mắn đã gặp được một người như vậy.

 Bữa tất niên cuối năm theo như dự định sẽ rất hoành tráng, vì cũng là ngày release app, nhưng rồi nhiều thứ xảy ra, team có nhiều biến động nên có vẻ không còn đúng như dự định.

Mình biết a ấy cũng thực vất vả khi bay từ Sing qua có một ngày để đi ăn tất niên với moị người, rồi lại vội vàng về ngay. Mặc dù bên ngoài a ấy có vẻ rất vui vẻ, không bận tâm gì nhưng mà mình đủ hiểu a ấy đang cảm thấy thế nào. Quá nhiều công sức bỏ ra mà mọi việc vẫn chưa đến đâu. Nghe a ấy nói thì có thể a ấy cũng đang rất buồn vì chuyện một thành viên trong team. Trước đây mình đã có cảm giác như thành viên này sẽ không như những gì mong đợi. Nhưng vì a ấy đi trước, nhìn người tốt hơn nên mình nghĩ a tự có dự toán. Nhưng thực sự mình còn cảm thấy buồn, chứ đừng nói a ấy. Nhiều lúc a ấy cũng có tỏ ra bình tĩnh để mọi người yên tâm.

Một không gian rộng lớn, nhưng bữa tất niên chỉ có 4 người vẫn có chút gì đó buồn buồn mà k ai muốn nói ra.


Thương a nhiều hơn vì một con người nỗ lực không  chỉ làm cho riêng  mình, a còn nghĩ cho người khác. Mình nhiều lúc cũng muốn trở nên giỏi hơn để có thể gánh một phần trách nhiệm để a bớt lo nhiều thứ hơn.