Câu chuyện tìm người đồng hành

Lấy cảm hứng từ bài viết này thì tôi hoàn toàn nghĩ đó là sự thực. Chuyện làm ăn thì tốt nhất đừng bao giờ dính vào tình cảm. Những mối quan hệ, những người thân xung quanh, bạn bè một khi đã lôi họ vào cái sự kinh doanh của bạn thì sớm muộn cũng có gì đó không ổn với những mối quan hệ đó. Tiền và tình đôi khi chả bao giờ song hành với nhau cả.

Ngày xưa cũng nghĩ rằng nên tìm những người thân thiết để hợp tác lập nghiệp nhưng bây giờ điều đó thực sự không cần thiết. Làm với một người xa lạ sẽ không phải suy nghĩ nhiều như làm với một người bạn. Quá nhiều ràng buộc thì mọi thứ không thể đi xa.

Chọn người tài năng thay vì chọn người có thể chia sẻ, an ủi lúc khó khăn. Muốn đi tiếp phải có người phi thường gánh vác. Một vài lời động viên, một vài câu an ủi không giải quyết được gì.

Người thân, bạn bè không hoàn hảo như bạn nghĩ. Lúc phải lựa chọn giữa tiền bạc và tình nghĩa thì ít khi nào học chọn bạn lắm. Cuộc sống là một cuộc chiến mưu sinh gay gắt mà muốn tồn tại thì cần phải có tiền. Bạn không có, người ta cũng không ở bên bạn được.

Do đó vỡ một mối quan hệ xa lạ sẽ nhẹ nhàng hơn một mối quan hệ thân thiết. Lúc chọn người cùng đi thì hãy chọn theo lí trí, không nên vì tình cảm mà ra quyết định.

Kiếm tiền là một trò chơi

Hồi nhỏ tôi từng nghĩ rằng tiền bạc thì có gì quan trọng, chỉ cần người ta sống thoải mái, vui vẻ là được. Thực ra đúng là như vậy, nhưng trước khi có được điều đó thì ít nhất người ta không cần phải lo về tiền bạc.

Trong cuộc sống có nhiều lúc, nhiều chỗ dùng đến nó. Niềm vui, sự hạnh phúc đôi khi không thể thiếu nó. Người không có nó cũng có thể hạnh phúc, người có nó cũng có thể hạnh phúc. Tuy nhiên ở những cung bậc, cấp độ khác nhau. Tôi chắc là chúng ta có thể làm được nhiều thứ hơn nếu chúng ta có tiền. Chúng ta có thể biết tới những thứ người ta không bao giờ biết, dùng những thứ người ta chưa bao giờ xài, có những mối quan hệ mà những người bình thường không bao giờ chạm tới.

Kiếm tiền với tôi bây giờ nó thực sự là một trò chơi thú vị hơn bất cứ trò chơi nào tôi từng tham gia. Một trò chơi mà không bao giờ có sự giới hạn về cấp độ. Càng chơi giỏi bạn càng cảm thấy phấn chấn, càng muốn được chinh phục nhiều hơn. Bạn có thù có, người ta cũng sẵn sàng chà đạp lên bạn để giành chiến thắng. Trò chơi này bạn sẽ thất bại nhiều lần, nhiều lần phải quay lại từ đầu nhưng mỗi lần như thế, tích lũy nhiều hơn bạn lại càng dễ vượt qua hơn. Có những lúc phải thử, có những lúc phải liều mạng, có lúc phải dồn hết tiền bạc để mua một thứ vũ khí...Nhưng ta không mất đi gì cả, ta đang chuẩn bị cho những thành tựu lớn hơn.

Tôi nghĩ rằng kiếm tiền là một trò chơi nhưng trên thực tế trò chơi này kết quả không chỉ là điểm số có được là bao nhiêu mà là cảm giác bạn đã làm được gì và nhờ chiến thắng đó bạn có được những thứ mình muốn hay không. Không quan trọng bạn kiếm được nhiều hay ít.

Có quá nhiều thứ tôi có thể làm trong 2, 5, 10 phút

Nhưng tôi lơ nó, thay vào đó tôi nghĩ rằng nó bình thường chả có gì nên kệ, làm lúc nào chả được. Chính vì cái suy nghĩ tai hại đó mà công việc chồng chất cả lên. Mỗi ngày vì không giải quyết nên tích tụ càng nhiều.

Tôi sử dụng Trello để quản lí task, project hàng ngày, phần vì nhiều thứ không nhớ được, phần muốn tạo động lực làm việc cho mình. Với tool này tôi mới thấy mình trì trệ đến mức nào. Nếu ngày nào không có task được done thì hiểu rồi. Một ngày trôi qua rất lãng phí.

Có những khi nhìn thấy task rồi nhưng vì bị cám dỗ bởi những thứ khác nên cứ để đó chờ một ngày mai nào đó. Tuy nhiên cứ như vậy thì mọi thứ sẽ không bao giờ diễn ra theo kế hoạch. Nên tôi nghĩ rằng nhìn vào bảng todo và quyết định làm ngay cái có thể làm trong 2, 5 hay 10 phút. Như vậy số lượng task sẽ đỡ bị dồn hơn, thời gian cũng thoải mái hơn nhiều.