Để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của bạn

Hai điều tôi tâm đắc nhất  rút ra được khi đọc vài bài viết trên mạng là:

- Perfect practice
Để giỏi nó không đơn giản chỉ là thực hành, còn cần một sự nỗ lực không ngừng, cả sự nhiệt huyết đam mê sự hoàn thiện trong đó. Ví dụ thay vì chỉ thực hành làng nhàng, hời hợt trong một năm để thành thạo một kĩ năng gì đó thì hãy kết thúc nó trong vài tháng, vài tuần bằng cách gồng lên và làm hết mình. Áp lực, thời gian, khó khăn sẽ tôi luyện con người chúng ta. Đó cũng là một cách chứng tỏ ta có thể trở thành người giỏi nhất. Người giỏi phải có khả năng học mọi thứ nhanh và thành thạo hơn bất cứ ai. Không cần biết tất cả nhưng nếu cần sẽ biết rất nhanh

- Modeling
Bắt chước ai đó để giỏi hơn. Đôi lúc có vài người sẽ nâng cái tôi lên cao hơn tất cả rồi tự tin nói rằng tôi sẽ có cách của tôi. Nhưng hãy cẩn thận vì nếu muốn vượt trội theo cách của riêng mình thì chí ít cũng phải đạt được điều gì đó. Nếu tự mò mẫm, biết bao giờ mới có thể vươn lên. Giống như người ta đi máy bay rồi mà mình vẫn còn đi bộ vậy. Muốn đi nhanh, đi xa, và giỏi nhất bắt buộc ta phải biết rút ngắn lại khoảng cách với những người đi trước. Và cách tốt nhất là bắt chước họ trước khi ta có thể tự mình làm theo cách riêng. Hãy cứ dẹp cái tôi đi, có ai quan tâm đến nó đâu.




Giáng sinh 2017

Một ngày đi làm mà cả team sợ bão nên đến trưa thì xin về làm ở nhà hết. Rồi chả có tí mưa bão nào. Một bữa cơm gà xối mỡ nơi góc hẻm lúc trời mưa lất phất với bà chị già. Một câu chuyện về a lead li dị vợ. Và cái cảm giác lạnh run người khi đi ngoài đường.

Vâng thực sự 2 tháng gần đây có quá nhiều thứ xảy ra, trở nên bận rộn hơn nhiều so với thời điểm này năm trước. Ngày trước giờ này còn đang tung tăng không biết tương lai như thế nào thì sang năm nay mọi thứ đã bắt đầu khác khác nhiều. Việc nhiều hơn cũng đồng nghĩa bắt đầu có ít thời gian hơn, không cuối tuần, không những buổi tối thảnh thơi, không có thời gian cho những sở thích vu vơ.




Và thậm chí giáng sinh đã bỏ lỡ một cuộc đi chơi với những người mới. Và đêm giáng sinh vẫn còn lóc cóc code được  vài dòng.  Có khi người ta trưởng thành hơn thì mọi thứ trở nên không còn gì  thú  vị. Tuy nhiên cũng còn vài ngừoi để tâm sự lúc đêm khuya nên cũng đỡ cảm thấy trống vắng. Con người ta gặp gỡ được nhau cũng là một cái gì đó gọi là duyên. Muốn cảm ơn tất cả những người đã tới bên đời tôi, thực sự tôi cảm thấy may mắn vì những mối quan hệ mình. Họ tốt hay họ xấu đều khiến cho cuộc đời tôi có chút gì đó thay đổi.




Ốm

Sài gòn cái mùa gần Giáng sinh này lại tự nhiên trở nên lạnh thế!

Hôm trước đi dầm mưa run như cầy sấy, hôm sau ốm, hôm sau nữa thì trời trở lạnh thật.

Đã lâu lắm rồi không ốm, mà mỗi lần ốm là thấy thật kinh khủng. Mọi thứ dường như đình trệ. Nó khiến cho mình cảm thấy như là nếu bây giờ có cơ hội gì đó thì chắc sẽ bỏ lỡ hết. Mình cần làm nhiều thứ, nó giống như trách nhiệm cần phải hoàn thành vậy. Một ngày dừng lại không chỉ khiến bản thân chậm lại mà còn khiến cho những vấn đề liên quan đến người khác chậm lại. Đó là cái mình sợ nhất.

Xem xong cái cờ nhíp 1 phút cuộc đời của con ruồi bỗng thấy mình cần nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa.




Cuộc đời chúng ta: nhan sắc, tiền bạc, địa vị cuối cùng cũng bị lãng quên, nhưng những thứ ta làm được gây dựng được (hoặc góp phần phá hoại :)) sẽ còn mãi giá trị.

Cũng thời gian này tôi nhận ra có rất nhiều người chỉ vui vẻ, chỉ tốt với ta khi mọi thứ xung quanh ta hoàn hảo, khi ta có gì đó không ổn họ luôn tìm cách né tránh cho dù ngày thường có tốt đến đâu. Và từ lâu tôi đã chấp nhận điều đó. Bản tính con người luôn là như vậy. Tôi chỉ tập trung vào mình hơn là sợ người ta đánh giá này kia. Nếu họ càng làm vậy thì càng khiến tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tuyệt vời hơn.

Đánh giá bitis hunter summer

So với những đôi giày khác cùng tầm giá thì chất lượng của phần đế rất tốt. Đi không có cảm giác hẫng ở giữa chân, đau ở gót hay cước đầu mu bàn chân.



Nhưng nhược điểm lớn nhất, không thích nhất chính là bị hôi chân. Đối với đôi giày khác đi cả ngày dù có mùi nhưng không hề nặng như thế. Với đôi bitis này không hiểu sao được quảng cáo dùng vải dệt thoáng khí nhưng thực ra lúc đi rất bí. Mình đã cắt thử lớp đệm phía dưới phần vải thì nó được lót bằng miếng xốp mút, thực ra theo mình nghĩ nó sẽ cản trở sự thông thoáng của giày, không khí khó mà lọt vào. Và sau một ngày đi nó thì dù đã rửa chân rất nhiều lần vẫn bị mùi hôi khó chịu.

Đây thực sự là một điểm trừ lớn. Mặc dù muốn dùng hàng việt nhưng chất lượng đôi khi khiến người ta thất vọng.

P/S:
- không biết những đôi giày khác có như thế không mà những người review trên mạng không hề nhắc tới?
- Miếng lót giày lại được là bằng chất liệu không thấm hút mồ hôi mặc dù đi rất êm. (Nếu thay bằng miếng lót khác có khả năng thấm hút thì bớt hôi chút ít) 

Làm từ những thứ đơn giản, hiểu từ những thứ đơn giản

Có một sai lầm tôi mắc phải là có rất thứ tôi đang hiểu sai chỉ vì không xem xét tất cả các mặt nó. Hoặc là có những thứ tôi muốn hiểu nhưng không tìm được câu trả lời khiến tôi hài lòng, thế là tôi mắc kẹt. Hoặc cố gắng hiểu theo một hướng khác hoặc bỏ qua nó. Có những thứ không phải là tôi không thể làm mà là tôi thiếu cái sự hiểu, hiểu sai, hiểu lơ mơ, hoặc vướng vào một vài vấn đề mà không hề liên quan khiến tốn thời gian làm và sửa chữa.

Thế nên tôi nghĩ rằng việc viết sẽ là một cách giúp hệ thống lại những gì mình hiểu, không nhất thiết phải viết những gì quá cao siêu. Ta viết ra cho người cần đọc, mà những người giỏi thì họ thường không hay đọc những thứ dường như gọi là căn bản. Ta viết là viết cho ta hiểu thêm, viết cho những người cũng từng bỡ ngỡ như ta. Càng đơn giản, càng dễ hiểu thì sẽ dễ phát triển thêm nhiều thứ mới.


Đôi khi tôi muốn dùng những bài viết để mô tả tất những gì của hiện tại, của cuộc sống, của những kiến thức tôi học được như một cách lưu lại những suy nghĩ, kí ức, kỉ niệm của tôi. Không cần biết bài viết đó dài, ngắn hay theo phong cách gì miễn nó đem lại cho người đọc một chút cảm xúc gì đó, đem lại chút hương vị mới cho cuộc sống của họ hay tuyệt hơn là đem lại một lợi ích gì đó cho họ thì đó là bài viết hay

Cà phê chiều tối mưa

Không sớm, không muộn cơn mưa sài gòn trút xuống ào ào dường như cũng đồng cảm với tâm trạng của người trong quán cafe. Một cuộc nói chuyện trong một không gian nhỏ, có thể nói chỉ còn có hai người. Khoảnh khắc ấy giống như một sự chững lại để nhìn lại mọi thứ. Một chàng trai tuổi trẻ nhưng sống bất cần thích là làm không thích là bỏ, một người phụ nữ đã có gia đình với khao khát để làm việc, để kiếm tiền. Hai người đã nói về rất nhiều thứ. Chuyện đời, chuyện công việc, chuyện về những khăn lúc bắt đầu, dường như có thứ gì đó khiến chàng trai ngưỡng mộ người phụ nữ ấy. Một người phụ nữ có quá nhiều thứ phải lo nhưng lại luôn có thể làm việc hết mình. Trong khi ấy một người không vướng bận thì lại chả chịu nỗ lực trong những lúc khó khăn nhất.

Một vài câu nói một vài sự quan tâm có thể khiến người ta thay đổi rất nhiều


Thời gian

Khi con người ta bị cuốn vào vòng xoáy công việc, gia đình, con cái thì người ta rất dễ quên đi thời gian đang trôi đi rất nhanh. Mỗi ngày qua đi phải giải quyết rất nhiều việc nên thậm chí không có thời gian nhìn lại mình, xem bản thân có gì tiến bộ không, mình đã đạt được những gì. Rồi cứ thế ta bị trôi theo cái mớ bòng bong ấy. Mà sự thật thì con người ta không tốt hơn mỗi ngày sẽ khiến ta khó mà phát triển lên những tầm cao hơn.

Image from google


Giải pháp là gì?
Hoàn thành công việc nhanh hơn.
Điều này nói thì dễ nhưng có rất nhiều vấn đề xảy ra trong thực tế. Chuyên môn tốt hay không, thời gian gấp hay thư thái, có áp lực bên ngoài không, có động lực không, có ai hỗ trợ không, bạn có thực sự tinh tế và hiểu cái đang làm hay không? Cho đến giờ tôi vẫn có cảm giác mình đang ngụp lặn trong những thứ này. Đã cố gắng rất nhiều nhưng tại sao vẫn chưa thể làm tốt. Vô vàn những câu hỏi không có câu trả lời.


#quote221017

Không quan trọng anh biết được bao nhiêu quan trọng anh làm được bao nhiêu với những gì anh biết.
Kiến thức là vô tận con người ta cả đời cũng không thể học hết, nếu lúc nào cũng cần phải học hết, biết hết mới làm được thì e rằng cuộc đời chẳng bao giờ được nhàn hạ. Biết dùng những thứ mình đã có, đã biết tạo ra những thứ mới, cải thiện những thứ cũ - đó gọi là sáng tạo, mỗi ngày tạo ra nhiều thành tựu hơn thì lúc nào cũng được khoan thoai, thoải mái, không phải tự ti hay lúc nào cũng phải lo học cái này, học cái kia. 

Con đường khó đi

Ta thường ghét khó, ngại khó, sợ khó. Cuộc sống thì chưa bao giờ như những gì ta tưởng tượng. Đôi lúc tôi cũng thế, nhiều lúc tưởng chừng muốn gục ngã, muốn rẽ ngang trước những nỗi sợ hãi, chán nản. Cái cảm giác đầu như muốn nổ tung, không muốn suy nghĩ bất kì điều gì nữa hay thường trực những lúc như vậy.


Nhưng chính những lúc ấy con người ta mạnh mẽ nhất, nỗ lực nhất. Nếu chỉ muốn quay đầu lui lại, chỉ muốn thoát khỏi những rắc rối và áp lực ấy thì những lần sau cũng lại như vậy như một thói quen. Đối mặt không hẳn không thể, chỉ cần một chút kiên nhẫn, một chút nỗ lực có thể vượt qua những khoảng thời gian khó khăn ấy.

Và đôi khi vì một ai đó, vì một lời hứa, vì một trách nhiệm mà con người ta có thể làm tất cả. Ở đâu đó trên mạng hay sách nào đó luôn khuyên người ta sống cứ sống hết mình, cứ theo đuổi những thứ tốt nhất cho bản thân. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết, giống như một form nhập liệu không điều kiện. Thực tế chúng ta sống không chỉ là vì bản thân. Còn rất nhiều thứ quanh ta, mà ta cần hướng tới làm cho mọi thứ xung quanh tốt hơn dù là con người hay những thứ ngoài lề.

10:30 tối chủ nhật

Trời vẫn còn mưa, nhưng không to lắm vẫn có thể đi được. Tôi dắt xe đi ra ngoài ăn cơm. Đi không xa lắm để tìm thấy một chỗ ngồi lí tưởng ven đường. Lúc này cũng khuya nữa, hầu như các cửa hàng đều đóng cửa, để lại một khoảng vỉa hè đủ cho những quán ăn đêm. Cái cảm giác ngồi một mình một góc với cái tâm trạng của một thằng không việc, không tiền, không tình đầy thất vọng nhìn người qua đường hối hả trong cơn mưa nhẹ đúng là khó mà nói thành lời. Có cái gì đó nó đau đau, nó mặn chát.

Bất giác để ý tới những người xung quanh, họ bận rộn với công việc, họ vội vàng làm mọi thứ để kết thúc một ngày. Chắc cũng không có ai rảnh rỗi như tôi ngồi đây ngắm sự đời. Rồi tôi nghĩ về gia đình, nghĩ về những thứ xa xôi khác.

Và một câu hỏi: những người leo núi lỡ có rơi xuống thì tại núi quá khó hay tại người ta không đủ sức ?


#quote300917

You get the idea. Think of the smallest step you can take that would move you incrementally towards your goal. Then try to make it even smaller.
 - cut from www.artofmanliness.com 

Có ý tưởng thì dễ, làm mới khó. Muốn tạo ra thứ gì đó luôn cần các giai đoạn
- Bắt đầu
- Đi vào khuôn khổ
- Đỉnh cao của sự phát triển
- Duy trì
- Hoàn thiện

Bước nhỏ nhất không thể thể hoàn thành thì khó mà hoàn thành được những thứ lớn hơn. Những chiếc xe muốn bon bon trên đường cũng cần những đoạn lăn bánh nặng nhọc lúc ban đầu.

CREDIT: Getty Images

Read more:
Dont-try-to-be-the-best-just-be-1-better-every-day




Be so good they can’t ignore you

Hãy trở nên quá tuyệt vời, quá giỏi để người ta không thể không để ý tới bạn.
Tình cờ đọc được câu này ở một vài blog và thực sự nó đã trở thành một động lực mạnh mẽ cho tôi. Cuộc sống đầy rẫy những cạnh tranh. Hồi nhỏ không nghĩ sẽ có ngày lăn lộn như thế này. Cứ nghĩ an phận với cuộc sống vốn có. Nhưng rồi dần dần một ngày kia có quá nhiều yếu tố tác động cũng như có một số thứ mà khiến bản thân không thể dừng lại được, phải lao về phía trước, phải rèn luyện cho bản thân trở nên sắc bén, giỏi giang thì mới có thể đứng vững trong xã hội.

Bây giờ khi đang quay cuồng với rất nhiều thứ, tập trung cho một hành trình, một cuộc đối mặt, tôi mới nhận ra thực sự bản thân mình không đến nỗi nào, tuy không xuất chúng kiểu thần đồng, bác học hay siêu nhân nhưng với khao khát, với sự nỗ lực thực sự  và sự tập trung tôi tin bản thân có thể tạo nên những điều lớn lao.

Hãy cứ làm hết mình có thể, vì nếu mình không như vậy thì thời gian vẫn cứ qua đi. Một lần sợ là một lần đánh mất cơ hội.


Một vòng Sài Gòn - Part 1

Đôi khi không có việc gì làm xách đi một vòng thành phố xem người ta làm ăn thế nào tiện thể ngắm những em chân dài xinh đẹp cũng là một thú vui tao nhã.

Ngày xưa chỉ biết buổi tối ở đoạn Hai Bà Trưng, Nguyễn Du gần quận 1 rất đẹp vào buổi tối và có rất người người đẹp đi lại ở khu này. Thế nhưng nay qua đoạn Sư Vạn Hạnh nối dài thì quan niệm xưa thay đổi. Con gái ở khu vực này mới thực sự là đẹp và nhiều. Mà thấy đa số là sinh viên vì còn rất trẻ, nếu đi qua rồi chắc cứ muốn đi lòng vòng mãi. Nhưng vẫn chưa hiểu vì sao, có thể do gần các trường đại học. Khu này thực sự rất tấp nập rất nhiều quán cafe, cửa hàng nhưng là về ăn uống chứ không quá nhiều cửa hàng buôn bán như: quần áo, đồ dùng...

Khu đường Thành Thái giao Tô Hiến Thành thấy có rất nhiều cửa hàng dụng cụ Y tế, nằm san sát nhau.

Cuối đường Phan Xích Long hướng về quận 1 có một đoạn đường nằm ngang, cũng dài khoảng mấy km nhưng còn tấp nập hơn khu Phan Xích Long vì chỗ này thực sự là nơi dành cho ăn uống. Đủ các thể loại ăn uống, nhậu, không có nhà hàng sang trọng chủ yếu là các quán vừa và nhỏ.

Còn tiếp...

Những dealine của cuộc đời

Tôi cảm thấy vui vì những ngày tháng sinh đã được nếm trải cảm giác của những deadline dồn dập, đến nỗi thậm chí coi nó là ác mộng. Thực ra nếu suy nghĩ thì việc tại sao giảng viên lại đưa ra deadline thì thấy rất có ích cho sinh viên. Mỗi deadline có thể là vài giờ, vài tuần, hay thậm chí vài tháng... nó đem lại cho ta cảm giác bị gò bó, áp lực. Đôi khi phải xoay sở với nhiều tình huống các nhau, có lúc dở khóc dở cười vì mọi thứ không như mình nghĩ. Thế nhưng ra ngoài đi làm rồi thì thấy chính những áp lực về thời gian ấy giúp con người ta hoàn thành được mọi việc theo kế hoạch. Không áp lực thì không có nỗ lực.

image from google


Nhìn lại những deadline mình đã trải qua, tôi tự nhủ không biết có bao nhiêu cái đã hoàn thành, chỉ biết là đã có rất nhiều cái dở dang, không thể hoàn thành, không thể đáp ứng, có lúc làm đối phó, làm cho có. Không chỉ là những deadline nơi giảng đường, cả những deadline tự bản thân đề ra rồi cũng đến ngày phải hoàn thành nhưng lại là một danh sách trống những thứ đạt được. 

Cuộc sống trôi qua lúc nào cũng vội vã, vèo cái hết 4 năm. Theo đó những deadline đã không còn đơn thuần chỉ là những thứ vô thưởng vô phạt nữa, giờ đây nó lại là những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Đã không còn giống như ngày xưa có thể tung tăng chơi bời rồi đợi ngày cuối, giờ cuối mới làm. Cũng không thể làm cho có, làm để đủ số lượng. Không còn ai cho điểm cho ta nữa nhưng mỗi kết quả ấy lại dành cho ta. Tốt thì hưởng, xấu cũng phải chịu. 

Thời gian nếu không biết ràng buộc, chia nhỏ thì nó cứ trôi đi mãi mà ta không tài nào giữ được. Có những lúc tôi tưởng chừng sắp mất đi một vài năm thì tôi mới thấy lo, thấy sợ. Vậy mà khi đang dồi dào sức khỏe, thời gian thì lại tự cho bản thân cái quyền được dùng quá tay. Những thứ cần thiết thì cứ trì hoãn mãi không hoàn thành, cái không cần thiết thì cứ lao đầu vào. Chỉ khi sắp mất đi thứ gì con người ta mới biết trân trọng, giữ gìn - biết bao giờ mới nhận ra sớm hơn.

Deadline là một công cụ tốt nhất để hướng ta tới đúng theo kế hoạch. Không deadline thì cũng như con ngựa không cương không thể kiểm soát. Cho dù có làm gì, hãy luôn có gắng lập cho mình những deadline cụ thể. Mọi thứ nên kết thúc đúng hạn và dứt khoát. Một ngày, một tháng, một năm, thậm chí vài năm nhưng nếu đã có áp lực từ nó rồi thì con người ta càng trở nên hăng say và nỗ lực làm việc hơn. 

Khao khát và vội vã

Cuộc sống của tôi cũng đã khá vội vã và bận rộn lắm rồi, mặc dù cũng chưa làm được gì nhiều thế nhưng khi trò chuyện với những người bạn khác thì lại thấy mình chưa là gì cả. Thực ra mình giống như ếch ngồi đáy giếng.

 Những người bạn của tôi họ cũng đang cố gắng và miệt mài làm việc mỗi ngày. Mỗi người một cách, một phương hướng nhưng tất cả đều mong muốn sẽ làm được nhiều nhất, tạo ra những thành tựu lớn lao trước khi tuổi già tới hay nhưng chuyện không như dự kiến xảy ra. Họ rất chăm chỉ, rất nỗ lực, họ có quyết tâm và không ngừng nâng cao bản thân mỗi ngày. Tôi thấy vô cùng ngưỡng mộ. Trong khi tôi vẫn còn quanh quẩn với những dự tính và do dự thì họ đã có rất thứ trong tay.

Thời gian nó rất đáng sợ, nếu con người ta không kịp trưởng thành, không kịp tôi luyện cho giỏi hơn thì nó giống như cơn ác mộng lấy đi tất cả: tuổi trẻ, sức khỏe, đam mê...mà không để lại cho ta cái gì nếu ta không tự tạo ra.

Mỗi ngày tôi luôn tự đặt ra một điều nho nhỏ để hoàn thành mỗi ngày. Đã nghĩ thì nghĩ cho kĩ. Đã làm rồi thì không phân vân, do dự. Khao khát lớn nhưng bắt đầu nhỏ. Tôi cũng hiểu rằng không có gì muốn là được ngay, có khi bắt đầu từ những thứ chả liên quan.


Trống vắng

Đôi khi mải mê với bao nhiêu bộn bề mà quên đi một vài cảm xúc. Rồi một lúc nào đó ngoảnh lại chợt thấy xung quanh mình chẳng có mấy ai. Phải chăng trong đời đã trải qua quá nhiều, có vui có buồn và pha lẫn cả những cung bậc phức tạp nên giờ đây không còn mấy hứng thú, không còn nồng nhiệt. Nhiều lúc muốn thu mình lại, không kiếm tìm, không quan tâm cũng không mong mỏi.


Refactor

Nó là một thuật ngữ trong lập trình chỉ việc tái cấu trúc, cũng như cải tiến một đoạn mã nguồn cho tốt hơn, ngắn gọn hơn.



Nghĩ rộng ra thì nó được áp dụng mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống. Chúng ta không thể tạo ra một thứ hoàn hảo ngay từ đầu, cũng không thể chỉ làm một lần rồi thôi. Mọi thứ theo thời gian cần thay đổi và cải tiến. Tuy nhiên để refactor thực không dễ. Xuất phát điểm phải luôn là những câu hỏi: làm sao ngắn gọn hơn, làm sao nhanh hơn, làm sao tái sử dụng, làm sao tự động hóa, làm sao ít tốn thời gian, có cách nào tối ưu hơn không...? Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân chúng ta. Một người luôn cho rằng làm một lần là đủ, làm một lần là hài lòng thì không bao giờ tìm ra cách giải quyết hoàn hảo, không thể cải tiến được kết quả.

Trước đây chính bản thân tôi cũng vậy, luôn hài lòng khi đã có kết quả. Các vấn đề tôi thường không mấy khi xem lại hay tìm cách giải quyết khác. Cho đến khi gặp a sếp hiện tại. A rất cầu toàn, luôn bắt tôi cải thiện mọi thứ cho đến khi hoàn hảo. Nhiều khi tôi phải làm đi làm lại rất nhiều lần cùng một thứ chỉ vì nó chưa tối ưu. Tôi thực sự không đủ kiên nhẫn và càng khâm phục vì a đủ kiên nhẫn dành cho tôi. Tôi cũng khâm phục a vì trước một vấn đề a luôn tìm được cách giải quyết nhanh nhất, tối ưu nhất. Có lẽ do bị ảnh hưởng quá nhiều nên giờ mỗi khi làm gì trong đâu tôi luôn hiện lên những câu hỏi: đây đã phải là cách tốt nhất chưa? hẳn phải có cách khác?...

Thế đấy chỉ có ham muốn cầu toàn ham muốn được tốt hơn mới thôi thúc con người taọ ra những thứ tốt hơn. Suy nghĩ sẽ dẫn con người ta đến những hành động để đáp ứng nó.

Hãy luôn refactor bản thân, refactor cuộc sống mỗi ngày!

Chuyện Verbling

Cách đây một năm trong một lần tình cờ biết đến Verbling - một trang học ngoại ngữ, luyện nói. Nó có một chức năng community là tạo group google hangout để mọi người chat với nhau mà không cần tốn phí. Hồi ấy tiếng Anh của tôi nhờ đó khá lên nhiều, quen biêt thêm nhiều người mới.

Bẵng đi một thời gian, nó thông báo ngừng hoạt động chức năng này vào tháng 4/2017. Hơi bất ngờ vì tôi nghĩ rằng chắc nó thấy người ta dùng miễn phí nhiều quá mà không ai đăng kí học nói có phí do vậy nó dẹp đi. Nhưng cho đến hôm nay tôi mới chợt nhận ra sự thật.

Số là tôi cũng ham hố, thấy Verbling nó die chức năng ấy rồi thiết nghĩ mình cũng có thể tạo ra một trang tương tự. Hí hửng lên kế hoạch, thiết kế. Lúc research để dùng API Google Hangout thì chợt phát hiện nó bắt đầu không support cho việc làm app bắt đầu từ 4/2017. Haha, thì ra đây mới là nguyên nhân vì sao Verbling community nó ngừng hoạt động. Thế là mọi kế hoạch đang làm dở của tôi cũng bị vỡ vụn.



Tuy nhiên kế hoạch cũng đã chuyển sang một cách tiếp cận khác có thể vẫn dùng Google Hangout. Hi vọng sớm ngày release sản phẩm.

Động lực giữ được bao lâu?

Với tôi thì còn tùy thuộc và thời điểm, có những buổi sáng uể oải không muốn ngóc đầu dậy và rồi ngủ nướng tới tận trưa. Có những đêm hôm khuya khoắt chợt nghĩ ra cái gì rồi bật dậy lên ý tưởng (nhiều lắm nhưng chưa thực hiện được cái nào) và ngồi tới sáng. Có thời điểm chỉ vài tiếng tập trung đã làm được hết mọi thứ bù lại có lúc cả tuần không làm xong việc.

image from google

Khi có đủ các nguồn lực để làm mọi thứ thì điều quan trọng tiếp theo chính là động lực. Đó là một thứ rất khó nói mà mỗi người đều có cách cảm nhận riêng. Đại loại như là khi ngồi vào bàn làm việc là có làm ngay mọi thứ, làm xong được tất cả những thứ mong muốn trong ngày mà vẫn không cảm thấy uể oải, buồn ngủ hay chán đời chẳng hạn.

Giữ động lực khó thế nào?
 Rất khó ấy chứ. Ngày hôm trước tôi ngồi mường tượng về một tương lai tốt đẹp, về những thứ mình sẽ làm được và tự nhủ bản thân phải cố gắng luyện tập ngay từ bây giờ. Ấy thế mà ngay sau đó vài ngày đâu lại vào đấy, lại chán, lại không muốn làm gì cả.

Thứ làm mất động lực

Sự phức tạp và độ khó của vấn đề
- Ai cũng bảo hãy nghĩ đơn giản cho đời nó vui - xạo quá, nghĩ đơn giản thì không thể giải quyết được vấn đề phức tạp. Chỉ là nên học cách làm nhiều, chia nhỏ, hỏi, đọc, tìm kiếm, hiểu và tìm cả những thứ liên quan. Thì dần dần đầu óc tự minh mẫn theo quán tính.

Sự do dự, không làm ngay
- Thông thường những thứ đã do dự không làm thì lần muốn làm tiếp theo e là rất lâu nữa. Chỉ cần muốn hãy làm ngay. Người ta thường bảo những thứ hay ho thường đến bất ngờ.

Tập trung quá vào một thứ
- Khi thấy ức chế quá, hãy chuyển qua làm việc khác. Một lúc nào đó hãy quay lại. Hãy nhớ ngày xưa đi thi đã làm như thế nào - câu dễ làm trước, khó làm sau. Bạn phải thoát được những thứ đang kéo bạn lại bằng cách này hay cách kia, nhưng phải làm bằng mọi giá. Thời buổi này chậm là sẽ bị thay thế. Vì cái người ta quan tâm luôn luôn là kết quả và thời gian.

Cảm thấy thất vọng vì bản thân không tài năng
- Tôi có bí kíp là cứ làm thật nhiều, vì dù có thông minh hay không thì qua thời gian, qua tích lũy, qua kinh nghiệm sẽ khiến mỗi người trở nên thông thạo về một khía cạnh nào đó. Giỏi thì tốt, không giỏi thì càng phải luyện tập nhiều.

Cảm thấy bị áp lực vì quá nhiều việc
- Hãy chia nhỏ, và hoàn thành từng ít một. Nhắm thấy cái nào làm được thì làm luôn, cứ sau mỗi việc hoàn thành được thì trong lòng sẽ thấy hân hoan mà làm tiếp các việc khác.

Muốn quá nhiều, nghĩ quá nhiều, đọc quá nhiều
- Lòng tham con người là thế cái gì cũng muốn làm ngay, nhưng thực tế thì không bao giờ như vậy. Càng nghĩ về nhiều thứ, càng muốn làm nhiều thứ thì tâm trạng trờ nên càng rối bời, đầu óc sẽ một mỏi. Chi bằng lúc đã làm thì đừng nghĩ gì cả, tập trung vào một thứ cho xong, rồi hãng nghĩ đến những thứ khác. Thà làm được một thứ bình thường còn hơn cả tỷ thứ to lớn mà dở dang.

Cảm thấy thất vọng vì bản thân khiếm khuyết
- Chắc tại chưa gặp nhiều thôi, hãy đi ra ngoài hãy đi tới những nơi có thể và quan sát, rồi ta sẽ thấy được người ta ai cũng có khiếm khuyết cả, chỉ là biết cách làm mờ nó đi thôi.

Xem mấy thứ vớ vẩn chả liên quan đến mình
- Ngôn tình, phim ảnh, tin lá cải, showbiz... Đời mà cứ đi lo chuyện thiên hạ thì mình bao giờ mới khá lên được.






TIL - Đếch quan tâm

Thực ra qua những gì tôi đọc từ bản tóm tắt này thì nó khá đúng.

Cái chúng ta càng khao khát, càng muốn đạt được mọi lúc mọi nơi thì lại thường không như ta mong muốn, còn những thứ chả mảy may đến lại đem tới kết qủa không ngờ. Có những môn học là chuyên ngành của tôi hoặc môn tôi thích, tôi luôn tự tin sẽ làm tốt nhất nhưng kết qủa là những môn tôi không bận tâm đến kết qủa mới có điểm cao nhất. Thế nên đúng là quan tâm ít thì ít phiền não.

Khi tôi giỏi thì tôi chả cần chứng minh điều gì cả. Tôi chỉ cố chứng minh cho mọi người biết điều đó khi tôi không thực sự xuất sắc, tôi sợ vì tôi không đủ khả năng. Thế nên tôi nghĩ đếch quan tâm người ta nghĩ gì, cốt sao mình giỏi là được, chưa giỏi thì luyện tập mỗi ngày.

Tôi đã từng khao khát trở thành một ai đó, một siêu nhân, một nhạc sĩ piano nổi tiếng, một chuyên gia hàng đầu về công nghệ, một nhà quản lí tài năng hay một tỷ phú bán lẻ mà tôi đọc được trên mạng hay sách vở. Tôi cũng từng bắt chước họ, rèn luyện những đức tính giống họ, đọc những sách họ đọc. Thế nhưng đời thì không như mơ, người ta có cách của người ta, tôi cứ chạy theo họ và nhận ra bản thân mình mới tạo sự khác biệt. Theo hình mẫu ai đó cũng là tôi đang cố vùi dập chính bản thân mình và quên mất rằng mỗi người đều phải tìm một cách riêng của mình. Thế nên đôi khi cũng nên đếch quan tâm tới những cái muốn trờ thành, sống 100% với chính mình, khám phá sức mạnh của chính mình.

image from google


Tôi vui vì tôi không biết showbiz có gì mới hôm nay, ai đẹp hơn ai. Tôi không biết bài hát nào đang hot, cũng không ca sĩ nào đứng đầu bảng xếp hạng. Tôi cũng mê phim nhưng thỉnh thoảng mới xem, tôi không thích những thứ uỷ mị, sướt mướt.  Tôi cũng chẳng buồn tranh luận xem bà này làm thế này đúng hay sai, ông kia thế nào. Bình thường tôi lên facebook cũng chỉ kéo xuống nhiều nhất là 2 lần. Tôi thích đọc blog về chuyên môn, tony buổi sáng, tôi ít ghé những trang tin tức, nếu cần chỉ là nắm vài tin quan trọng. Nói thực tôi cũng đếch quan tâm mấy thứ ấy. Tôi dành thời gian cho những thứ thực tế và cần thiết hơn.

Tôi cũng nhận ra rằng xung quanh mình người ta cũng đếch có quan tâm mình là ai, mình như thế nào, trừ những người yêu thương tôi, còn lại giống một cơn gió vô tình thôi. Cũng giống như tôi, họ cũng phải đành thời gian cho người họ thương, cho việc họ thích cho nên cứ tin tôi là ấn tượng họ dành cho bạn chả có ý nghĩa gì cả, đơn giản họ và bạn chả liên quan, bạn xấu cũng được, tốt cũng được. Đấy là lí do người lớn tuổi họ trải nghiệm nhiều, họ hiểu điều đó nên cách ứng xử của họ luôn có cái gì bất cần.

Thế đấy tóm lại thì cứ sống mà đếch cần quan tâm tới những thứ vô bổ, những thứ giời ơi đất hơi của thiên hạ.
Cùng một người nhưng lúc giỏi, sang thì người ta trọng; lúc dốt nghèo thì người ta khinh. Cốt vẫn ở bản thân mà thành.




Ta lại xuất phát

Quá khứ không truy tìm , tương lai không ước vọng , sống ngay trong hiện tại thì hiện thực hơn . Quá khứ là cái đã là , tương lai là cái sẽ là , cả 2 đều không hiện thực nữa , chỉ cái đang là mới có thực chất (Sưu tầm) "

Cuộc sống luôn có nhiều thay đổi, nhiều biến cố, nay vậy mà không biết trước được ngày mai sẽ ra sao hay tương lai sẽ đi về đâu. Hay như bố tôi đôi khi làm ngay câu 'nghĩ về qúa khứ toát mồ hôi, nhìn tương lai trào nước mắt' những lúc khó khăn chồng chất.

Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh. Được sinh ra đã là một may mắn trên cuộc đời. Còn đi được bao xa thì còn phụ thuộc vào bản thân, cũng như một phần số phận đưa đẩy. Nếu ta đã đang làm hết mình ở hiện tại thì đó đã là niềm vui lớn nhất. Nếu có rơi vào những trường hợp éo le thì cũng vội than trách cuộc đời này sao bất công. Cả cái thế giới hàng tỷ người này không thiếu những người kém may mắn hơn bạn. Niềm vui với những gì đang có không chỉ làm cho bạn hạnh phúc, sống tốt trong giây phút này mà nó còn khiến mọi người thân xung quanh bạn cũng như vậy. Bằng lòng với bản thân được sinh ra nhưng phải luôn khao khát với tới những đỉnh cao. Không gì là không thể chỉ là nhiều hay ít mà thôi.
Vì mẹ con mãi muốn nhỏ bé trong vòng tay mẹ, cũng vì mẹ con khao khát trở nên to lớn và tỏa sáng như những vì sao
Tôi cũng lo sợ thời gian trôi đi mà chưa kịp làm gì nhiều nên tôi luôn cố gắng để làm sao tận dụng thời gian đang có. Không chỉ công việc đó còn là những bài tập về cả thể chất lần tinh thần để luyện tập mỗi ngày nhằm năng cao các kĩ năng bản thân. Tôi luôn cố gắng tìm hiểu cũng như tự nghĩ ra các bài luyện tập, công thức cho chính mình, sau đó lên kế hoạch làm nó để rèn luyện bản thân thật nhiều. Thể hình, thể thao họ thành công được vì học rèn luyện mỗi ngày. Tri thức, sự thông mình, kĩ năng mềm cũng vậy. Cũng cần có các phương pháp luyện tập để mỗi ngày một tinh thông, mỗi ngày một tài giỏi hơn.  Có một điều nữa cần luôn để ý đó là cơ hội càng trải nhiều sẽ càng thấy rằng cơ hội không bao giờ có lần thứ hai. Lần đầu tiên thấy thì hãy nắm bắt, nếu không có được thì hãy quên đi, nó thường chỉ băng qua đời bạn một lần. Trong những khoảnh khắc hàng ngày cần để ý xung quanh vì mọi cơ hội sẽ tình cờ được tìm ra như thế.

Ta lại xuất phát, lại xuất phát...Một câu trong nhạc phim Tây du kí mà tôi rất thích



Tranfer board between 2 account trello

Make sure that you are admin of these boards.
Example I want tranfer board from A to B account because using A account is not safe, someone can access to it.

  • Login to Trello account A, go to board and add new user (add B)
  • Login to Trello account B, now you are having board in your account.
  • In B account, create a copy of that board (in case A remove you)
trello, quyền

Bỏ tính năng tìm facebook bằng số điện thoại

Qua số điện thoại biết được facebook một người cũng có cái hay, cũng có cái dở. Hay vì nếu đó là người mình đang muốn làm quen, dở là nếu người lạ mặt có ý đồ xấu. Cho nên tốt nhất thì cứ dấu nó đi, không cho người ta tìm thấy.

Truy cập facebook/privacy
Có 2 cái là:
+ Who can lookup you using phone?
+ Who can lookup you using email?
Ta chuyển thành Friend như vậy chỉ ai đã add friend rồi thì mới tìm được facebook bằng số điện thoại.


quyen


Hầu hết không ai để ý điều này, nên mình có thể dễ dàng tìm facebook của ai đó qua số điện thoại. Nhiều khi có thằng nhầm máy gọi đến cũng tò mò tìm xem face nó là gì.


Mỗi khi đi xa

Mỗi khi đi xa tôi lại thấy được nhiều thứ

Tôi vui vì hôm nay đã đi lại giữa các con đường mà không cần rút điện thoại ra dò, hỏi người ta chỉ đường thì ai cũng nhiệt tình đã thế lại còn gặp ông cùng quê niềm nở hỏi a ở xxx...hả, tại do ô nhìn biển số mà biết.

Đến cái lớp học thì gặp em dễ thương vãi, nhìn đáng yêu đúng style của mình. Định học thử một buổi rồi thôi nhưng nghĩ e ấy sẽ chỉ mình học thì thích vl (khỏi cần cô giáo cũng được :) haha) vậy là lại muốn học tiếp. Cơ mà không biết nhìn mình có già đến mức ấy không mà khi hỏi tuổi e lại nói 'ủa vậy a hơn e có một tuổi thôi hả' nghe cứ như mình 28 29 không bằng.

Khi ra về gặp chồng cô giáo mà cứ tưởng học sinh, vừa trẻ vừa đẹp trai, ô hỏi e ở xxx...hả, vợ chồng anh cũng ở xxx... (lại do nhìn biển số). Thế đấy lại gặp người cùng quê. Vui vui kiểu như toàn gặp người quen, người cùng làng.

Tôi cũng vui vì hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy tàu hỏa, lại còn chạy xe song song với nó nữa chứ. Cảm giác thích thích có điều chả hiểu sao nó không dài như tưởng tượng.

image from google

Tôi cũng nhận ra rằng cũng là Sài Gòn đấy thôi nhưng không phải nơi nào cũng mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc, sung sướng. Ở trung tâm ta sẽ luôn cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo, đầy đủ, an toàn, cuộc sống luôn sôi động đầy màu sắc. Nhưng khi tôi đi xa hơn một chút, tôi thấy có những nơi vô cùng ảm đạm, thiếu sức sống, nó tràn ngập mùi của những lo toan, vật lộn với cuộc sống, cảm giác thiếu thốn, thiếu an toàn và lo sợ. Đâm ra đi đâu xa xa cũng chỉ mong quay về cái tổ của mình thôi.


image from facebook
Người con gái hôm ấy
& bài hát Giật mình trong đêm

Bộ phim ám ảnh

image from google


Trong một lần tình cờ tìm hiểu về Jack Ma có biết thêm thông tin rằng ông rất thích xem bộ phim Forest Gump, thậm chí đã xem nó tới 10 lần. Tôi tự hỏi chắc có gì đó đặc biệt và dĩ nhiên cũng đã xem nó để có đúng như ông ấy cảm nhận không.



Sau khi xem thì tôi cũng hiểu vì sao ông lại thích nó. Một câu chuyện về một con người, một cuộc đời và chứa đựng rất nhiều cảm xúc trong đó.

Tôi khuyên mọi người nên xem nó khi chán, khi thất vọng, khi muốn từ bỏ hay khi khao khát để thành công.


-----
Một số phim khác:

Bố già học việc
Up in the air
TOP 10 INSPIRATIONAL MOVIES 2016/17
Top 10 Movies That Make You Feel Grateful
The Theory of Everything
 



Bài học từ CEO NGuyễn Ngọc Điệp

Trước đây đã từng xem qua rồi cũng học được nhiều nhưng lần xem lại lần thứ hai này lại ngộ ra thêm nhiều thứ.


Để làm được thứ mình muốn thì không cần đợi đến lúc học đủ mọi thứ hay nắm trong tay số tài sản nhất định. Ngày xưa tôi có rất nhiều đam mê, dự định muốn thực hiện và tự nhủ khi mình có được tiền mình sẽ có thể thực hiện nó. Thế nhưng khi trong tay có cả chục triệu vẫn loay hoay chả biết làm gì. Thế nên hãy làm mọi thứ có thể với thực trạng hiện tại, đừng đợi.

Lười biếng là thứ đáng sợ nhất, chưa lúc nào tôi thấy nó nặng nề như thế này, dẫu biết rằng mọi thành công đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt thế nhưng để bỏ được cái tật lười thì không phải dễ. Mọi ý tưởng, mọi hành động chỉ có kết qủa khi bắt tay vào làm. Nếu hôm nay đã do dự không làm thì ngày cũng sẽ vậy. Thời điểm tốt nhất để trồng cây là cách đây 20 năm. Lần thứ hai tốt nhất là bây giờ.

Có ý tưởng thì làm ngay chứ đừng mất thời gian chuẩn bị, vừa làm vừa phát triển; ngay đến Ebay, Facebook...cũng không bắt đầu bằng những kế hoach vĩ đại mà chỉ với những ý tưởng nhỏ. Ai cũng có thể nghĩ ra ý tưởng giống mình. Họ thành công vì họ dám làm trước mình. Trước đây tôi đã từng nghĩ về website tổng hợp những toplist trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên vì nhiều do dự mà tôi không bắt tay vào làm. Cho đến nay sau 2 năm đã xuất hiện một website tương tự trên thị trường và đang phát triển rất tốt. 

Khi nghe về chuyện anh thuê những người rất giỏi, bằng cấp cao ở bên Anh, Mỹ về quản lí những người, những team đã đồng cam cộng khổ từ những ngày đầu thì không khí trong công ty trở nên nặng nề. Ở Việt Nam khác với phương Tây,  những người đã cùng đồng hành với nhau thường có tình có nghĩa. Họ theo bạn, làm cho bạn chưa chắc vì tiền, mà vì cái tình. Khi anh Điệp làm như vậy họ cho rằng anh không còn quan tâm họ, cho rằng anh phản bội họ. Thế nên anh cho rằng muốn lên vị trí cao thì phải làm tự vị trí thấp nhất, phải đạt được càng nhiều thành tựu mới khiến người khác bỏ phiếu để theo mình. Không ai tin mình khi mình cứ tự đắc rằng mình giỏi và thông minh nhưng không có thành tích gì cả.

Ai cũng muốn giàu có, ai cũng muốn thành công nhưng lại ngại thay đổi. Mỗi ngày thì làm gì? Vào express đọc, lên facebook, chém gió trên webtretho, xem youtube rồi lại xem youtube... bỏ bê công việc, không tập trung vào công việc dần dần đâm chán nản, mất niềm tin vào bản thân mất niềm tin vào công việc, vào công ty và cuối cùng là chẳng làm gì được. Thực ra chính tôi cũng đang rơi vào tình trạng này, nếu không tập trung vào công việc hiện tại thì sẽ rất dễ nản chí dẫn đến nhiều hệ lụy liên quan. Những ý tưởng, hoài bão, ước muốn đều rất mơ hồ nếu nó không được chuyển hóa thành những công việc cụ thể.

Cộng hưởng, đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố tạo nên sự sắc bén và sức mạnh của một người tại một thời điểm nào đó. Một người đọc 1 cuốn sách, 5 cuốn sách không có gì đặc biệt nhưng họ đọc đến cuốn thứ 10 thì lúc đó mọi kiến thức liên quan với nhau, cộng hưởng với nhau tạo cho họ khả năng suy xét, giải quyết vấn đề hơn gấp 100 lần người thường. Cũng như nhiều người kết hợp với nhau sẽ tạo nên những mối quan hệ kép, những khả năng kép. Trong cuộc sống chúng ta không nên coi thường bất cứ điều gì nhỏ nhặt, mọi thứ ta làm sẽ tích lũy và đợi đến khi kết hợp được với những yếu tố khác để tạo một sự bứt phá.

Ref:
10 Rules Of Sam Walton
Khát Vọng Làm Chủ CEO Nguyễn Ngọc Điệp 
CEO Nguyễn Ngọc Điệp : " Tôi tin người trẻ ! " - Young Manager Project

Tư vấn chọn nghề, chọn trường

Sau 4 năm ĐH qua đi trong người cũng có chút trải nghiệm nên muốn gửi gắm lại cho thế hệ trẻ bây giờ.

Tôi thiết nghĩ không nhất thiết đặt nặng vấn đề là học ngành gì, học trường nào vì mọi thứ chỉ là tương đối. Đối với một bạn chuẩn bị đăng kí thi đại học và bạn đó sau khi tốt nghiệp đại học suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bạn cũng không thể dám chắc rằng suy nghĩ, định hướng, đam mê của mình sẽ vẫn y vậy sau 4 năm nữa, rất khó. Cuộc sống có những bước ngoặt, những đưa đẩy ta không lường trước được.

Trừ những bạn đã xác định được những đam mê của mình còn lại hãy cứ chọn nghề, chọn trường theo cái mình giỏi nhất, thích nhất ở hiện tại cho tôi (đến người yêu, có trăm ngàn người tốt ta sẽ gặp sau này nhưng ta vẫn chọn người ta thích ở hiện tại đấy thôi). Nếu bạn lo lắng ngành này sẽ bị bão hòa do đã nhiều người chọn, tin tôi đi chỉ cần bạn thích và theo đuổi thì sẽ tạo được sự khác biệt.

Nếu ngu ngơ chọn cái mình không thích thì bạn nên biết rằng có một số không ít người chọn đúng thứ mình thích nhưng đến năm 2, 3 đại học hoặc ra trường rồi vẫn còn chuyển sang hướng khác, chứ đừng nói đến những thứ mình không thích.

Về chuyện chọn trường, tất nhiên bạn nên chọn những trường mà nhiều người đánh giá là tốt. Những trường thuộc đại học Quốc gia là tốt nhất (vì họ hỗ trợ sinh viên nhiều), ngoài ra một số trường bạn có thể tìm trên mạng để xem người ta nói như thế nào. Tuy nhiên có một điều mình khuyên các bạn nên cẩn thận với một số trường có phong thủy không tốt kiểu như địa điểm xa trung tâm, hay xa các công ty lớn. Bạn nên biết rằng năm 3, 4 trở đi là khoảng thời gian bắt đầu đi thực tập hay xin làm thêm, giai đoạn này cực kì quan trọng trong sự nghiệp mỗi người nên nếu trường nào mà thiếu đi yếu tố địa điểm bạn nên suy nghĩ và hỏi cho kĩ còn không sau này bạn sẽ phải chật vật đấy. Ngoài ra việc bạn học trong một môi trường như thế nào cũng ảnh hưởng rất nhiều. Học với người giỏi sẽ giỏi hơn, có mối quan hệ với những người tuyệt vời cuộc sống sẽ tuyệt hơn.

Chuyện chất lượng đào tạo, quá trình học... Hầu hết các trường sẽ như nhau cả. Những năm đầu thì cơ bản, sau thì sâu vào chuyên môn. Còn về chất lượng thì mình thấy các sinh viên đi học bây giờ đi học cho có, để qua môn chứ cũng chả thiết tha (trừ mấy thánh chuyên về hướng nghiên cứu) vì cả đống kiến thức trên giảng đường ta không thể nhớ hết, cũng chả dùng đến nên sẽ quên thôi. Kiểu như trường dạy cho bạn biết con gà nó trông như thế nào, nó đẻ trứng hay đẻ con. Còn việc bắt gà, thịt gà, bán gà thì bạn phải lăn lộn vào thực tế mới làm được, trường không dạy. Hơn nữa đã đến thời điểm này thì internet là một kho dữ liệu mà bạn có thể học bất gì mình thích. Đại học không làm cho bạn trở thành chuyên gia hay trở nên uyên bác nhưng nó định hình cuộc sống của bạn, tạo cho bạn nền tảng, mối quan hệ, phát triển kĩ năng (chém gió, làm đối phó, giao tiếp... ). Nó giống một xã hội thu nhỏ, mà mọi thứ rất an toàn, không vết ố.

Về chuyện chọn nghề có thể kiếm đô la sau này. Hâu hết những ai quan trọng vấn đề tiền bạc sẽ dần dần chuyển qua kinh doanh cho dù học ngành nào. Nhưng mỗi ngành nghề sẽ giúp bạn có cái tư duy, óc phán xét và cách xử lí khác nhau. Chuyện sau này lấn sân sang các ngành khác là bình thường. Và việc kiếm tiền còn phụ thuộc mối quan hệ và tài năng nữa. Bạn học phần mềm muốn kiếm nhiều đôla cũng phải biết cách kinh doanh phần mềm, bạn học nghệ thuật, đàn hát cũng phải biết kinh doanh cái mình tạo ra...Cho nên trước hết đừng quan trọng rằng ngành đó thì làm gì kiếm được tiền mà học, như thế là sai. Giờ có thể bạn không tin nhưng sau 4 năm nữa bạn sẽ tin vì lúc ấy đã trải nghiệm đủ nhiều.

Một yếu tố nữa là việc chọn lựa. Giả dụ hiện tại đó là phương án tốt nhất bạn có nhưng đó lại không phải đam mê của bạn thì không sao, hãy cứ chọn nó. Người ta thường nói phải làm những thứ mình không thích để có được thứ mình thích là vậy. Chỉ cần bạn vẫn muốn thực hiện thì khi chuẩn bị đủ bạn vẫn có thể.

----
Từ khóa:
tư vấn chọn trường đại học, tư vấn chọn nghề, thi đại học, tuyển sinh đại học

Chủ động

Ai cũng thích những người chủ động, tôi cũng thế. Chủ động trong công việc, cuộc sống, tình yêu, tình bạn...

Ngày còn học cấp 3, thằng bạn khá thân của tôi, lớn hơn tôi một tuổi dù học hành không được xuất sắc nhưng hắn lại mà một người khiến người khác cảm thấy rất muốn ở bên cạnh vì hắn luôn có những suy nghĩ kì lạ, luôn chủ động làm những thứ yêu thích, luôn chủ động rủ nhau đi chơi. Người chủ động luôn khiến người khác có cảm giác an tâm, thích thú khi đi cùng.

Tôi có một anh bạn cùng học trở nên thân thiết từ những ngày đầu ĐH, mà sự khởi đầu ấy bắt đầu từ một phòng lab khi anh bạn đó rủ tôi làm thành một nhóm làm bài tập. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều khi bắt đầu có mqh đó là đến giờ thực tại đã chứng tỏ giá trị to lớn của nó. Nếu ngày đó a bạn ấy không mở lời đề nghị thì mọi chuyện ngày nay sẽ theo một hướng khác.

Thế nhưng không phải sự chủ động nào cũng thành công, có thể người tôi chủ động làm quen không phải người tốt, không phải người hợp với tôi (cái này gặp nhiều vãi luôn - kiểu như chả thấy cam quýt đâu mà chỉ toàn chanh leo). Tuy nhiên chả sao cả, chơi một thời gian không hợp thì thôi bỏ đi, hơn nữa mỗi lần như vậy khả năng đánh giá con người qua bề ngoài tiến bộ rõ rệt (những người ngoại hình giống nhau thường có tính giống nhau - cái này tôi đã thấy và trải rất nhiều lần rồi - không thể đánh giá qua bề ngoài nhưng ngoài giống thì trong giống).

Thực ra đến giờ tôi vẫn chưa có được kĩ năng này. Nhất là việc làm quen người mới. Một phần do bản thân ngang bướng không thích nhờ vả hay cầu cạnh người khác, một phần do bản thân không chịu hòa đồng với đám đông. Tuy nhiên vì thế mà cuộc sống chả có gì đặc biệt do những mối quan hệ hạn hẹp, nghèo nàn :(.

Tôi rất thích cách mà người phương Tây là làm bạn với nhau kiểu như lúc mới gặp chỉ cần nói xin chào rồi: "Tớ là Lisa - Còn tớ là Jack" đấy vậy là họ có thể trở thành bạn và nói chuyện với nhau. Còn ở ta, ghét nói chuyện với người lạ, ngồi với nhau có thế nào cũng im lặng chứ không thèm mở lời. Điều này bố tôi rất giỏi tại đi đâu ông cũng có thể bắt chuyện làm quen với người khác vậy mà tôi thì chả được thừa hưởng tí gì .... hoặc cũng có thể do toàn gặp phải cái gì đâu nên chả muốn gặp nữa.

-----
Mục tiêu
Vì tôi rất thích ai đó có gì đó phá cách, nổi bật trong đám đông, có thể là cách ăn mặc, có thể là cách hành xử hay nói chuyện nên nếu gặp những đối tượng này  tôi nhất định sẽ tới kết bạn. Ai cũng nghĩ giữa hai người xa lạ rất khó có mqh, nhưng đó là lúc chưa quen. Quen rồi sẽ khác thôi.


Những câu nói hay trong MBA Partners


Đời người ngoài sống và chết thì chả có gì to tát hơn, nên phải sống và đối mặt.
Trừ tình thân, tình yêu, tình bạn, còn có tình cộng sự, công việc sẽ đem những người đam mê với nhau.
Muốn tiếp tục sinh tồn để thực hiện giấc mơ thì phải dùng cách hợp pháp.
Những lớp học kinh doanh có thể là nơi tìm được những cộng sự của mình.

image from google


Muốn thành công là phải nắm bắt được trái tim của đối tác của những người làm cùng mình.
Quan sát và cảm nhận là cách tốt nhất để biết thị trường cần gì.
Dù làm gì thì cũng cần có một người chân thành, tốt bụng luôn ủng hộ và đi bên cạnh.
Không còn gì thì có thể làm bất cứ điều gì.




---------
Keywords: business, MBA Partners 2016, phim hay

Managing Director KMS nói gì?

Số là thằng bạn tôi đăng kí tham quan công ty KMS nhưng mà nó có việc bận nên tôi đi giùm. Thế là tình cờ được biết ông MD của KMS. Ông này nếu mới gặp chắc không ai nghĩ là MD, có một phong cách rất giản dị, gần gũi cái này rất thật chứ không như một số CEO chỉ cố tỏ ra như vậy. Giọng nói trầm ấm nói rất hay không lan man dài dòng.

https://www.facebook.com/viethungnguyen


Trong buổi nói chuyện giao lưu với sinh viên, ô chia sẻ về cuộc sống, về việc tạo công ty. Ông sinh năm 1977 (ít hơn bố mình mấy tuổi mà trông còn rất trẻ - bố mình cũng trẻ nữa) học BK hình như là chuyên Toán, còn được giải tin học trẻ toàn quốc gì đó. Nhưng sau đó ông có học lập trình thì phải (cái này tôi không rõ nhưng ông nói trước khi thành lập công ty thì ông cũng là lập trình viên). Bố ông là chủ tịch tỉnh ở ngoài Bắc gì đó, nhưng mà ông không muốn dựa vào bố mình nên vào Nam làm việc. Sau nhiều năm sau đó ông cũng đi làm trong phần mềm. Ông nói nợ gì đó gần 600 triệu, lúc ấy chả nghĩ gì chỉ biết đi làm hết mình để có tiền trả nợ. Cho đến năm 29 ông rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần (cái này giới trẻ lâu lâu lại bị kiểu như không muốn đi làm. không muốn làm theo ý người khác, thích tự do mà vẫn có tiền) ông cứ ở nhà suốt ngày, không đi làm. Thế rồi gặp một người mentor của ông nói rằng hãy học MBA vì lúc trẻ tinh thần còn minh mẫn mới học được, chứ già rồi thì học không còn vô nữa, thế là ông theo học MBA (tại trường Harvard ABC gì đó ở Việt Nam nhưng người giảng dạy là mấy giáo sư bên Havard bay qua dạy) ngay trong năm 29 tuổi. Học phí cũng không hề rẻ nhưng ông nói ông sẵn sàng đầu tư. Công ty KMS cũng trong thời gian này bắt đầu hình thành. Hiện tại đã đạt con số 500 người và đang muốn lên đến 1000 trong thời gian tới.

Ông chia sẻ về việc đọc sách có lợi như thế nào. Trước đó ông cũng không thích đọc nhưng bị ảnh hưởng bởi một bà giáo sư bên Mỹ nói rằng nếu muốn có được bằng master thì có 2 lựa chọn là: đến các trường nổi tiếng bên Mỹ hoặc đọc 14 cuốn sách về lĩnh vực đó. Ông nói ông đã thử và thấy nó đúng (tôi cũng k thấy đúng lắm - nhưng sẽ thử). Tuy nhiên ông cũng nói rằng đọc phải áp dụng được, làm được chứ bằng không sẽ vô ích, tốn thời gian.

Ông chia sẻ về việc sự tinh tế trong giao tiếp. Ông nói sinh viên CNTT có một thiệt thòi rất lớn so với dân kinh tế. Dân IT mới ra trường lương cao vời vợi, kinh tế thì vật vã mới xin được việc, lương bèo. Nhưng một thời gian sau bọn kinh tế thu nhập sẽ tăng đều và nhanh, còn IT sẽ dậm chân tại chỗ hoặc tăng rất chậm, thử hỏi ai lợi hơn? Và cái thiệt thòi ở đây chính là số lượng nữ theo học IT quá ít, mà nữ thường rất khéo và tinh tế trong giao tiếp, lúc mềm mỏng lúc cứng rắn, bọn con trai kinh tế hàng ngày tiếp xúc với nữ nên sẽ học được rất nhiều. Nên chúng nó khôn hơn, mồm mép hơn trai IT. Chính điểm này khiến cho việc phát triển sự nghiệp của trai kinh tế dễ dàng hơn nhờ vào các mối quan hệ xã hội. Ông cũng thừa nhận khả năng giao tiếp của ông cũng được vợ truyền cho rất nhiều, vì vợ ông là dân marketing. Ông nói đó là một may mắn lớn trong đời.

Về chuyện làm việc cho startup hay cho công ty lớn thì ông nói: Người ta cứ nghĩ làm cho startup sẽ học hỏi được nhiều nhưng thực ra mọi thứ của startup giống như là đang trên con đường thử nghiệm, chứ không phải cái mà đã sống trong môi trường thực tế, thế nên những thứ học được chưa chắc đã là thứ có thể giúp ích cho mình sau này (tôi mới chỉ làm cho startup chưa có cơ hội làm cty lớn nên cũng không rõ có phải thế không - nhưng sẽ thử)

Tóm lại chỉ là sự tình cờ được biết tới ô nhưng lại giúp tôi biết thêm, hiểu thêm nhiều thứ. Như chuyện thỉnh thoảng tôi cũng bị khủng hoảng chuyện nghề nghiệp, lo lắng tương lai chưa biết thế nào dù mới chỉ 22. Nhưng ô dù đã 29 vẫn còn gặp chuyện đó thì tôi thấy mình không nên lo lắng quá nhiều. Cứ làm hết mình ở hiện tại là được.



Mất niềm tin vào gái đẹp

Sau đây là quá trình mình đi phỏng vấn đa cấp. Và đây là lần thứ 2 sau sự vụ phỏng vấn tuyển partner kinh doanh của Amway ( lúc ấy còn chưa biết Ammy là cái khỉ khô gì )
Chắc tại ham hố thấy người ta đi nhiều nên cũng đi xem có gì hot.

B1: Nhận thông tin trên facebook
 Với nội dung là công việc check inbox trả lời khách hàng, chốt sales (mỹ phẩm, thời trang...1 triệu/tuần). Lúc đâu không nghĩ là đa cấp, vì chỉ tuyển 2 người (đánh trúng tâm lí mình rồi). Với người đăng có facebook đàng hoàng, lại là gái đẹp (dại dột vì cái đẹp). Đã từng trải nhiều lần chả hiểu sao lần này lại không chú ý rằng không post tên công ty hay cửa hàng là 80% đa cấp ( khôn 3 năm dại 1 giờ ).

B2: Đường tới nơi phỏng vấn
  Rõ ràng đi tới 1 địa chỉ như đã hẹn trước nhưng đó là là một cửa hàng mỹ phẩm gì đó mà đóng cửa rồi. Gọi điện hỏi thì lại nói đi tới một tòa nhà lớn khác ở gần đó ( lúc này lại quên mất trước đây có đọc thông tin về đa cấp là địa chỉ không rõ ràng không giống lúc ban đầu nói hẹn gặp nên vẫn chưa nghĩ là đa cấp )

B3: Gặp em dẫn vào tòa nhà
 Em này phải nói thật vừa xinh, vừa dễ thương hơn cả em hẹn phỏng vấn. Nhìn nét mặt ánh mắt, phong độ thì rất hiền lành, dễ mến nên tin sái cổ, lại còn muốn tán tỉnh ấy chứ (cá đã cắn câu). Em dẫn vào cái chỗ lầu 1 gọi là cửa hàng. Trưng bày mỹ phẩm quần áo. Mỹ phẩm thì không biết chứ nhìn cái vải quần áo là biết chả cao cấp rồi. Em bắt đầu giới thiệu cho mình các sản phẩm nước hoa, thương hiệu, giá... ( có cần phải làm như thế k vậy trời - hơi thừa ). Rồi nói tiếp chỉ bán cho Việt kiều ở nước ngoài, mình thắc mắc tại sao họ không mua bên đó cho rẻ mà mua ở đây rồi ship qua ( dở hơi mới làm thế ), em nói do đây là những sản phẩm độc quyền ( mua các loại hương liệu - rồi sản xuất gì đó). Và công việc của mình là trả lời khách hàng với 2 tool online mà công ty cung cấp (nghe đâu 2 tool ấy trị giá 60 triệu ). Đến đây đã bắt đầu nghi ngờ 20% là đa cấp, nhưng giữ phép lịch sự đi tiếp....

B4: Lên lầu trên đăng kí khóa đào tạo
  Tự dưng đưa mình một tờ giấy đăng kí khóa học đào tạo kĩ năng bán hàng gì đó. Mình thắc mắc tại sao mình đi xin bán hàng mà trên tờ đăng kí lại là của công ty đào tạo ..xxx.. Thì em nói do công ty em hợp tác với 2 - 3 công ty mỹ phẩm thời trang (có vẻ lớn quá nhỉ). Lúc ấy xung quanh cứ một lát lại có vài người điền thông tin như mình, lại còn toàn lũ mặt trẻ măng. Đến đây thì niềm tin suy sụp vì mình đủ nhận ra là đa cấp 100%. Nhưng thôi lỡ đến rồi cứ vào trải nghiệm xem sao.

B5: Phỏng vấn với em xinh tươi đã inbox trước đó
  Vâng khi mở cửa phòng vào thì đúng là...rất đông ngồi theo bàn, phỏng vấn 1-1. Và mình đã được gặp em xinh tươi như trên facebook. Sau khi nói chuyện một lát em hỏi mình hình như chưa đi xin việc bao giờ phải không - kiểu như thiếu tự tin ấy. Mình cũng làm bộ trả lời đây là lần đầu ( đùa ak a từng làm 3 - 4 công ty rồi nhá ). Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến em nói trong tháng đầu sẽ phải chịu chi phí tài liệu, làm thẻ ngân hàng này kia là 500K ( oh giống mấy bài báo hay đăng thế ). Lúc ấy muốn chuồn nên đành nói mình không mang đủ tiền. Thế rồi e ấy nói là không sao, có thể đặt cọc để giữ chỗ 50K cũng được ( vì nếu chỉ cần ra khỏi tòa nhà thì có thể nhận đủ người rồi và sẽ mất chỗ - khiếp cũng giới hạn số lượng cơ ak ). Mình cứ nói là nhà gần để về lấy tiền. Tuy nhiên lần này mình thấy hơi ngại vì khả năng nói dối quá kém. Nói để về lấy tiền mà e hỏi khi nào quay lại thì lại nói là khoảng 4h30 (lúc đó khoảng 3h gì đó). Em ấy làm ngay câu sao nhà gần mà cần nhiều thời gian thế. Mình chả biết nói gì nữa...(:

Lúc bước ra khỏi tòa nhà mình k đi thang máy mà đi bộ xuống, lúc này mới phát hiện mỗi tầng đều dán tờ thông báo tuyển dụng và đều có phòng phỏng vấn với rất nhiều người trong đó (đa số sẽ là những sinh viên non nớt, hoặc học sinh cấp 3). Ước tính với mỗi phòng 200 người thì sẽ có khoảng gần 1000 người trong đó...

Tóm lại một câu thì con người ta rất dễ dính vào đa cấp thậm chí ngay cả mình đã từng một lần đi phỏng vấn thử một lần mà lần này trước cái tin đăng tuyển dụng vẫn không thể nhận ra, Vì mấy em gái xinh đẹp chăng? Lúc bước ra khỏi tòa nhà thấy mấy em xinh tươi vẫn hớt hải đứng ngoài cổng chờ điện thoại của những con mồi như mình.

Thế đấy tại sao những em xinh tươi lại làm những chuyện lừa người khác như vậy trời. Có thiếu gì công việc đâu. Bởi vậy mới nói cái nét duyên, cái nét đáng yêu lúc mới gặp chả thể nói gì về con người ta cả.

Ảnh từ google


P/S: Tối về nhà vào zalo phát hiện một em gái xinh mới làm quen hôm trước post cả mấy tấm ảnh liên quan đến nước hoa chỗ làm việc, có điều rất giống, ak không, chính là những sản phẩm và không gian hồi chiều mình mới xem. Thôi thế là xong, e này cũng dính nữa rồi. Nếu chiều nay không đi chắc chả thể nào biết được.


Bạn muốn biết một người như thế nào hãy cho tôi làm cùng, sống cùng người đó tôi sẽ chỉ cho bạn biết

Liều mạng trên đường

Nay 30/4, vì ngại đông người, xe cộ nên cũng ngại không muốn ra đường không muốn đi chơi. Cả ngày được ở nhà, tưởng mọi chuyện yên bình thế mà vừa cách đây ít phút tôi được một phen hú hồn.

Ảnh từ google


Số là hơn 9h đêm rồi bụng lại đói bởi hồi chiều ăn bún nên lò giò dắt xe đi kiếm cái gì ăn. Ra đường quả nhiên khá vắng vẻ, chắc người ta đi nghỉ lễ hết. Được đà gió mát tôi vặn ga chạy bất chấp. Cái cảm giác chạy xe tốc độ cao rồi lượn lờ trên đường tuy hơi nguy hiểm nhưng Đã. Thế rồi lúc về đang đi nhanh (50km/h/đường thành phố là rất nhanh rồi đó) tới một ngã ba khúc này không có đèn đỏ, thấy em gái xinh xinh xế tay ga từ hướng tay phải đi ra, rõ ràng lúc ấy đã thấy em có biểu hiện quẹo phải nên an tâm giữ ga. Thế éo nào chỉ 2s sau thấy em băng qua đường ngang qua ngay đầu xe tôi, không hiểu mắt tôi hoa hay đầu óc đang nghĩ linh tinh. Chắc còn nhanh hơn Fast and Ferious 8. Lúc ấy chỉ biết bóp cả 2 phanh (ak lúc ấy quên không về số để giảm tốc, ngày thường rất hay dùng mà giờ nhận ra lúc cấp bách chỉ có phanh mới cứu được, cái khoảnh khắc 1, 2s đó không kịp về số đâu  - lỡ kẹt số thì càng thảm ), em ấy thì chắc thấy  có xe lao tới nên nhìn vào mình và lo sợ hét lên, rồi vội vọt xe nhanh kiểu giống cảnh trong phim nhìn thấy xe đằng trước lao vào xe mình. Tôi cũng đã cảm nhận được xe mình đã rê bánh sau khoảng hơn 1m. Nói thực lúc ấy đầu xe tôi và đuôi xe em ấy cách nhau chắc không quá 50cm. Nếu em nó đi chậm 1s hoặc mình phanh không kịp thì chắc là án mạng xảy ra rồi. Cũng may sao em ấy và mình không sao. Cả hai chỉ là người dưng ngược lối vội đi ngang qua nhau. Em ấy chắc cũng được phen sợ hãi. Mình nhớ là xe máy có trang bị cái gì đó mà lúc phanh gấp xe rê đi chứ bị trượt ngã, còn không thì không đâm vào em kia thì mình cũng đo đường chứ chả đùa.

Về đến nhà vừa mừng vì thoát hiểm vừa buồn cười nhớ lại cái khoảnh khắc lúc em ấy hét lên khi tôi và em giáp mặt suýt đâm vào nhau, thường thì những lúc như thế tim đập nhanh và đầu óc xử lí chứ làm gì còn thời gian mà hét lên. Nói chung qua đây thì một lời khuyên là buổi tối thì đừng có băng qua đường ngang kiểu như thế và phải xi nhan hoặc quan sát ( em gái này còn không thèm xi nhan ) vì trời tối không thể xác định được khoảng cách từ người đi ở xa tới mình nên dễ phán đoán sai. Hơn nữa gặp thằng đi xe mà tâm trí để trên mây như mình thì cứ liệu chừng.

P/S: hôm nay 5/4 âm lịch.

Top websites I visit everyday

1. Pinterest
If you want to take new ideas or just want to relax by searching favorite stuff, this site for you. Everything is presented by attractive photos. You will never get bored with pages of full text. I very like this website by its structure, informative content and UX.
I think this is best website for looking up if you love beautiful stuff, fashion.
Beside you can use website to promote your business. I know there were so many personal and big business here. The hot topic are fashion, beauty, cooking, tip, photography...I sure you will find many things useful here.
Fastest way to create account is by connecting with facebook account. Then you can pin anything you like.



2. Stumbleupon
This website like bucket of websites, photos, videos. They display a random website on your topic and you can see other random website by clicking on 'Stumble' button. Actually, I found out many websites here that I have not seen before.
It is also fascinating that you want to find new ideas everyday. The feeling of curiosity after click 'Stumble' button is not bad. Just try it.
However, There is no tool for searching with keyword on this website, you can only chose from available topics. Sometimes this feature make me uncomfortable.
You can create quick account by Google+ or Facebook.



3. instructables.com
If you want to find some tutorials online to improve somethings in your house, garden and many other things, this website is for you. Even you just want to get some interesting ideas, it can support you as well. Everything is like DIY.




Reference
Discussing top website you visit everyday
Youtube - 20 Useful Websites Every Student Should Know About

Chuyện của bố

  Rất nhiều thứ có trong tôi hôm nay được ảnh hưởng bởi bố tôi. Đối với tôi ông là người rất tuyệt vời, dù hai bố con chưa bao giờ ngồi tâm sự, chưa bao giờ ngồi với nhau kể này kia.

 Tôi nhớ rằng ông đã âm thầm dạy tôi tất cả những thứ cần thiết để tự lực, nhưng kĩ năng từ nhỏ nhất tới cần thiết nhất sống tốt hơn, bảo vệ bản thân tốt hơn từ khi tôi còn rất nhỏ. Lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, có nhiều thứ không hiểu được. Nhưng có những lúc tôi thấy thoáng qua nỗi sợ hãi, lo lắng trong mắt ông khi để tôi mạo hiểm làm một điều gì đó. Tôi đoán dù muốn tôi trải nghiệm muốn tôi học hỏi nhưng ông vẫn không thể yên tâm.

  Có lần tôi nghịch ngợm chạy vô đám cỏ rồi bị gai nhọn đâm rất nhiều vào chân, thấy ô vội vàng bắt tôi ngồi xuống rồi cẩn thận nhặt từng cái gai thì tôi chỉ muốn khóc. Khi ấy tôi cũng không còn nhỏ nữa cũng gần đôi mươi rồi ấy chứ.

  Có câu chuyện mà đến giờ vẫn khiến tôi nhớ mãi. Đó là những ngày đầu đặt chân lên SG thi ĐH, hồi ấy lạ đường lạ lối, đi đâu tôi cũng mang khư khư bên mình cái tấm bản đồ, ngồi trên xe bus lúc nào cũng dòm xem đã đi tới đâu trong bản đồ. Hôm ấy hai bố con có ra ngoài đi lòng vòng rồi thế nào bị lạc. Bố tôi chỉ tôi đi một đường tôi lại đòi đi một nẻo. Tôi lấy cái cớ mình có cái bản đồ rồi chỉ cho ô xem. Ông bảo ô không cần bản đồ, chỉ cần nhìn xung quanh, nhìn ra xa là biết đi như thế nào. Tôi không tin, tôi cho rằng bản đồ là chuẩn nhất thế rồi giữa trời trưa nắng ô cùng tôi đi lòng vòng mấy lần mới về đến nhà. Nếu tôi nghe bố tôi thì đã không phải đi lâu như thế. Tôi thực sự rất vui vì ông đã không quản nắng gió để tôi chứng minh cái bản đồ của tôi là đúng, mà thực ra là nó sai :)). Sau vài năm với nhiều lần lạc lối, nhiều lần đi và thử-sai-đi lại tôi đã nhận ra vì sao ngày xưa bố tôi không cần bản đồ mà vẫn đi được, có lẽ đã trưởng thành hơn. Bây giờ mỗi lần đi sai đường lại khiến tôi nhớ về chuyện này.

 Bố tôi đã khiến tôi à không phải mà là training tôi để  tôi cảm thấy tự tin hơn khi một mình ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Đã có thế một mình tự ra quyết định, tự giải quyết và đối mặt với mọi chuyện.



Tôi nghĩ gì khi tới một nơi xa lạ

Cafe một buổi hoàng hôn chạng vạng ở một nơi rất xa, trốn khỏi nơi bộn bề công việc và ồn ào thường trực.


Cafe ở đây ngọt hơn ở những nơi thường uống, phải chăng họ cho quá nhiều sữa chăng? 

Người ta trang tri cho nó rõ đẹp để đến lúc ly đã cạn, cafe đã thấm vào hơi thở thì lại cảm thấy trống vắng, thấy mất đi cái đẹp đẽ ban đầu.

Vội vàng, đôi khi tôi vẫn hay như thế để rồi vấp ngã liên tục.

Nếu có một điều để hướng tới ở nơi xa thì nơi ấy bỗng trở nên thân quen.




 Dear Love(사랑아) - Sohyang(소향)[King Of Masked Singe

When internet went down

I have just suffered the most terrible day that my house's internet was broke. I felt unhappy because I did not know what to do then. Before everything I can see, I can do are on internet, now I think I can't do anything without it. However, after going around and around my house to find something to do, I started feeling bored. Actually I want to go to some places in city but i did not have internet for google map. Finally I decided to go out without google map.



I think there are something I can't experience if I have a google map. I follow my device and just go to destination in one way. But When I am lost I have to be able to find right way by asking people, imagining about the road and observing buildings's name, road's name. Even before I know exact road I must go on the same road many times. However I can explore new roads, new buildings, new landscape which I never see before. That is so excited.

After finding a park, I started go to library for reading book. There are many people in reading room, a quiet spaces. I am interested in language and economy so I try to find some books related. I accidentally saw book "Rich Woman: A Book on Investing for Women, Take Charge Of Your Money, Take Charge Of Your Life" and took it for reading. This is really good book for anyone not only for women. I think this book changed some big decision in my life.



If internet was not broke today, I would never get some things like that. The real life always is better than virtual life. I can't explore the world through internet, I can't fall in love with people through internet, I can't have experiences through internet.


Những cuộc gặp gỡ tình cờ

Tôi có quen một cô bạn XXX trên mạng, chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau trước đây khá nhiều. Tôi có chút ấn tượng đặc biệt với cô ấy và cũng biết rằng cô ấy học chung trường. Thực ra cũng muốn gặp xem ngoài đời thực như thế nào nhưng mà tìm mãi không thấy có lí do thích hợp để gặp. Trước đây cũng từng nghĩ rằng ngày nào đó biết đâu sẽ gặp nhau thế nhưng tôi biết rằng đó là điều rất khó vì một ngôi trường với hơn 2000 sinh viên mà tôi lai là đứa hay cúp học. Tỉ lệ khoảng 1/2000 chăng?

Ấy thế mà hôm nay rảnh rỗi thế nào giờ ra chơi lại đi mua nước uống. Lúc lên cầu thang thấy một lũ con gái đang đi qua tôi thì cũng chả kịp nhìn mặt mũi tất cả vì lúc ấy đang nghĩ vớ vẩn, Bất chợt nghe ai đó gọi tên mình 'có phải là Q không?' . Nhìn lên với một chút bất ngờ (đùa à, có quen đứa con gái nào đâu) thế nhưng cũng nhận ra được vì đôi khi rình mò facebook người ta nhìn hoài nên quen. Chỉ kịp chào nhau mà cô ấy lại đang đi với đám bạn đi đâu đó nên chả đứng lại nói chuyện được. Lúc ấy mà đứng lại nói chuyện thì cũng chả biết phải nói gì, lần đầu mà.

Đấy tự nhiên cảm xúc trong một ngày chợt trở nên khác biệt khi ai đó tình cờ ngang qua. Một ngày hè nắng nóng bỗng chốc trở nên mát mẻ.

Tôi thấy sự tình cờ có rất nhiều, trước đây trong một phiên hội chợ tôi đi lang thang, muốn gặp cô gái YYY vì biết cô ấy sẽ đến đó. Khu hội chợ rất là rộng chia làm 2 khu, mỗi khu đều rất là đông người và chật chội ấy thế mà bước vào đấy một lúc thì YYY ở đâu xuất hiện trước mặt tôi (đùa ak, thế éo nào lại gặp được nhỉ)

Từ nay giờ giải lao tôi sẽ thường xuyên đi ra ngoài và mua nước nhiều hơn. Biết đâu bất ngờ...



Suddenly I See





Những thứ tôi nhận ra ở tuổi 22

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn không hẳn đúng
'Người ta đẹp người ta có quyền'  Câu này rất chuẩn trong cuộc sống hiện tại. Vì ai cũng thích đẹp ( Cái đẹp ở đây không phải là vẻ mặt đẹp đẽ mà là một cơ thể cân đối khỏe mạnh dễ nhìn, tràn đầy sức sống ) cái người ta nhìn thấy đầu tiên chính là vẻ bên ngoài. Những công việc liên quan đến tiếp xúc với con người người nhiều thì chắc chắn họ sẽ loại bạn nếu bạn xấu. Ngoài ra sở hữu một cơ thể tốt sẽ tạo ấn tượng tốt, tin tưởng cho người đối diện, làm gì cũng thuận lợi hơn. 
Q carrot trước nay thân hình mảnh mai quá nên đi làm nhiều khi cũng hơi tự ti. Người ta cũng phần nào xem thường mình, nhỏ mà nên không thể dọa nạt hay làm người khác cảm thấy ngang hàng. Công việc văn phòng thôi chứ mấy công việc kiểu bán hàng này kia chắc người ta chả dám nhận.

Lợi ích của những mối quan hệ
Có thêm một người bạn là cuộc sống của tôi phong phú thêm nhiều. Quen thêm một người là biết thêm nhiều thứ nữa mà bản thân không hề biết. Họ là một nhân tố sẽ hỗ trợ ta rất nhiều trong cuộc sống, công việc, làm ăn. Đôi khi công việc, tình bạn, tình yêu cơ hội làm ăn đều tới từ những mối quan hệ như thế.

Sức khỏe là điều quan trọng
Cuộc sống phát triển công việc càng nhiều, áp lực tăng cao đòi hỏi con người ta mỗi ngày phải làm được rất nhiều thứ. Một cơ thể yếu thì sẽ mệt mỏi uể oải cả ngày. Ngược lại người khỏe mạnh sẽ tràn đầy năng lượng. Họ biết bổ sung chất dinh dưỡng gì cho mình, sắp xếp thời gian đi ngủ và thức dậy hợp lí, biết thoát khỏi stress bằng cách nghỉ ngơi đúng lúc, quan trọng nhất là khả năng phục hồi năng lượng, đam mê sau mỗi ngày, mỗi tuần làm việc.

Kiến thức về kinh doanh và tài chính là cần thiết
Nhiều lúc đang làm việc lại tự hỏi: rốt cuộc mình đang làm thứ này để làm gì. Thì công việc hay tất cả những gì đang làm chính là thứ giúp mình kiếm tiền.  Vậy mà bản thân lại không biết gì về kinh doanh, tài chính. Ngày xưa chỉ nghĩ mấy đứa dân kinh tế nó mới học chứ mình học kĩ thuật rồi thì biết làm gì. Và gì thì thấy suy nghĩ của mình nó sai lầm. Con người thật lạ chỉ khi nào thấy thiếu mới bắt đầu muốn học, muốn biết.
Cũng không cần phải học chuyên sâu chỉ cần theo kiểu "Learn enough to be dangerous" ( học đủ để tỏ ra nguy hiểm).

Chỉ có chuyên môn thì không thể làm boss
Anh chàng kĩ sư giỏi cũng chưa chắc có thể làm boss, người không bằng cấp cũng có thể lãnh đạo. Do đó nếu đã có chuyên môn rồi thì cần biết cách sống, cách khôn, cách làm, cách nói, cách ứng phó thì may ra nên cơm nên cháo.
Theo cá nhân tôi thì vẫn là làm cho người ta phục thì mới là boss được.

Biết tiêu tiền vào cái gì
Vì vẫn còn trẻ vẫn còn cha mẹ hậu thuẫn nên vẫn còn nông nổi trong chuyện tiền bạc. Đôi khi chả ngần ngại bỏ ra số tiền lớn vào những thứ mình thích dù biết sau đó có nhiều vấn đề nan giải. Tuy nhiên khi suy nghĩ ở một góc độ khác, nếu tôi là người đang phải nuôi người khác thì nếu là một người có trách nhiệm chắc tôi chả dám làm thế. Và giờ thì tôi cũng biết cách kiếm tiền để có được thứ mình muốn chứ không phải chỉ biết bỏ ra để mua nó.




Cách thêm công cụ tìm kiếm cho blogger

Tôi có một các blogspot như thế này, muốn tìm kiếm kiểu như của google, tức là nhập vào từ khóa nó hiển thị tất cả các trang trong blog có từ khóa đó nhưng nhìn rất chi hấp dẫn không như kiểu tìm truyền thống.

Khi nhập từ khóa: review

- Kiểu truyền thống mặc định:




- Kiểu giống google: wao, rất cool luôn


* Các bước thực hiện

- Vào trang: https://cse.google.com/cse/create/new đây là trình tạo search engineer của blogger. Tạo mấy thứ cần thiết để nhận một đoạn code, đoạn code này sẽ được dùng để generate kết quả như trên hình.

- Tạo trang mới trong blogger: ví dụ search.html. Sau đó paste đoạn code này vào trang đó, nhớ chuyển sang chế độ HTML trước khi paste.

- Vào phần chỉnh sửa template blog của mình, tìm bằng từ khóa 'search' hoặc 'search-box' xem cái ô search trên trang của mình nó nằm ở đâu. Ta sẽ thấy một cái `<form action="yourdomain/p/search.html"> </form>` phần action đổi lại là đường link của trang mình tạo ở bước trên. Ở đây là: `yourdomain/p/search.html`


Bài viết tham khảo từ: Tích Hợp Google Search Cho Blogspot

Hậu sự kiện chia sẻ kinh nghiệm của các PM

PM: là Product Manager

1. Tạo một team vững mạnh
  Có một team vững chính là cái quan trọng nhất để giữ được công ty. Sản phẩm có thể thất bại có thể làm lại. Nhưng team không mạnh thì sản phẩm có tốt cũng không thể đi xa. Nếu đã chọn ai thì phải chọn cho kĩ, tháng 10 muốn làm sản phẩm thì tháng 1 phải đi chọn rồi. Phải đủ kiên nhẫn để tuyển chọn và sàng lọc. Càng scale team nhanh càng dễ làm hỏng project làm hỏng công ty.

2. Sản phẩm chú trọng mobile
  Có những sản phẩm mà mọi traffic (số lượng truy cập) phần lớn từ mobile thế nên không cần phải nghĩ đến mobile trước trong khâu thiết kế. Cho dù có app mobile hay không thì vẫn cần phải có mobile web. Thiết kế sao cho người dùng cảm thấy dễ dùng dễ thao thác trong một mớ các chức năng của web. Có những thứ nên tập trung vào xây dựng, có những thứ cần phải bỏ.

3. Hướng đến tính usability
  Sản phẩm phải hướng đến người dùng, hướng đến chức năng chạy có đúng với mong muốn của khách hàng hay không sau đó mới đến việc nó có đẹp hay không.

4. PM phải có tầm nhìn
   Trước khi bắt tay vào làm phải thấy được tất cả những gì sản phẩm cần có, cần đạt được. Có kế hoạch cụ thể chi tiết. Dù không phải là đầy đủ, không phải là bản kế hoạch cuối cùng nhưng nếu không có sự bao quát những yếu tố chính của sản phẩm thì càng đi xa sản phẩm càng trở nên rối như tơ vò.
   Không chỉ có tầm nhìn dài hạn một năm, hai năm mà còn phải thấy được sau một tuần, một tháng sản phẩm có thêm những gì, ở đâu và đã cải thiện được bao nhiêu.

5. Các thành viên của team phải hiểu công việc của nhau
Bên design thì cũng biết bên dev nó làm cái gì và ngược lại. Dù học không thể nào giỏi bằng nhưng mà biết được chung chung. Anh PM đã nói rằng trong team anh thường bắt 2 team dành một khoảng thời gian nào đó trong ngày tìm hiểu công việc của team còn lại. Ví dụ: team design thì lên acedamy học lập trình đơn giản, team dev thì lên dribbble ,  behance hay pinterest xem các thiết kế đẹp mà học hỏi.

Khả năng

Vì sao bản thân tiến bộ mỗi ngày lại quan trọng?

Công việc không phải là thứ giúp bạn kiếm tiền. Năng lực của bản thân mới là đòn bẩy của bạn. Vì cho dù có mất việc nhưng nếu có năng lực bạn vẫn có thể tìm được việc khác. Nếu cứ dựa vào công việc mà sống thì có ngày cũng phải lang thang ngoài đường. Việc thì phụ thuộc người ta, có thì làm không có thì người ta cũng chả mướn bạn làm gì.

Dù có đi làm gì thì cũng cốt sao cho nâng cao được cái trình của bản thân lên. Công việc hiện tại có thể kiếm được tiền nhưng muốn có được nhiều thứ lâu dài thì phải đầu tư bản thân. Năm sau ngoại ngữ phải giỏi hơn năm trước, năm trước biết một thì năm sau phải biết mười. Kĩ năng thì rèn cho thuần thục, nhạy bén hơn người khác. Kiến thức thì phải bổ sung dần cho rộng ra và sâu vô. Hỏi cho nhiều để trí tuệ thêm thông thái. Không thể có kiểu làm cho xong việc, lấy được tiền thế là hạnh phúc. Năm sau người ta không dùng tới những cái kĩ năng đó nữa thì vứt.

Thế mới thấy ở đời ai chăm chút bản thân cho trẻ khỏe, đầu óc minh mẫn, trí tuệ vượt xa mọi người thì cuộc sống tất sẽ sáng ngời hơn là những người ngày ngày chăm chút cho công việc, lúc nào cũng nỗ lực hết mình vì công việc.

Công việc ư, cứ làm hết mình, nhưng nếu không khiến bản thân biết thêm điều gì, tốt cho mình sau này thì bỏ đi. Mình còn trẻ thì cứ tung tăng mà lựa chọn cứ sao phải gò bó với những thứ không mang lại giá trị cho bản thân.

Tổng hợp kinh nghiệm đọc sách thu được trên giang hồ bấy lâu

1. Thích gì đọc nấy
- Hãy tải nhiều cuốn sách bạn thích đừng đợi đọc xong 1 cuốn rồi mới tải. Có thể đọc nhiều cuốn trong một ngày, tuần, tháng. Có thể chỉ đọc vài trang.
- Không cần đọc từ đầu đến cuối, một ngày đẹp trời giở sách ra và đọc bất kì đoạn nào bạn thích. Điều này tôi đã trải nghiệm và thực sự rất tuyệt

=> Mục đích là quẳng đi sự nhàm chán khi bắt đầu đọc sách. Bữa ăn chỉ ngon lúc đầu, càng về sau dù thức ăn ngon cũng không còn hứng thú.

2. Tóm tắt lại những gì đã học được từ sách
- Có thể dùng word, excel hay blog để lưu lại. Sau này lâu ngày lôi ra nghiền ngẫm lại cũng vui.
- Nâng cao khả năng tổng hợp kiến thức.

3. Công cụ đọc trên máy tính
- Mỗi cá nhân có tools ưa thích riêng.
- Cá nhân tôi thích dùng Extension của chrome để đọc epub và pdf. Vừa tiện lợi lại nhanh chóng.
- Tôi thích đọc sách kiểu hiển thị 2 trang trên màn hình cùng lúc, trượt ngang để chuyển tiếp.
- Theo tôi việc đọc một trang một lúc tạo cảm giác đầy màn hình, không có chiều sâu, không giống sách thật. Cuộn trang dọc xuống từ từ sẽ tạo cảm giác mỏi mắt, khó chịu. Người ta tạo ra sách kiểu lật ngang đâu phải không có lí do.

4. Tải sách ở đâu
- Nếu bạn có điều kiện thì hãy mua sách bản giấy như thế là tốt nhất.
- Vô những trang cho tải miễn phí. Thường cái này toàn sách mà mình không cần. Tốt nhất lên mạng tìm 10 cuốn sách hay trong mảng bạn muốn đọc, sau đó tìm cách down những cuốn đó. Cái gì ăn sẵn thường không ngon lắm.
- Với những người không có điều kiện, như tôi chẳng hạn thì đành lên mạng và tìm thôi. Thường những cuốn trên Amazon giá không hề rẻ. Tuy nhiên vẫn có cách tải được những cuốn sách đó về máy. Hãy hỏi google nhé.