2016- Tôi và thế giới

Nay cũng đã là ngày cuối cùng của 2016. Thấy người ta rầm rộ chuẩn bị năm mới mà thấy cũng có chút phấn khích mặc dù bản thân tôi thì vẫn ngồi lì một chỗ và lướt facebook bàn chuyện thiên hạ.

Nói chung là cũng muốn làm một cái bài cuối cùng cho cái blog cũng như tổng kết lại chuyện đời, chuyện người trong năm vừa qua.

Không biết sao chứ mình có cảm giác như thời gian xa quá trời, nhiều thứ diễn ra trong năm nay mà mình thậm chí còn không nhớ rõ. Thậm chí còn không biết nó bắt đầu khi nào. Có thể trí nhớ không còn được như xưa hoặc giờ có quá nhiều thứ phải lo nên chả còn chỗ cho quá khứ chăng? Vậy nên giờ cũng chỉ có thể điểm qua vài sự kiện lớn mà thôi.

Chuyện học hành thì dang dở, rơi rớt nhiều môn, năm nay được làm lead team trong một số môn học mà chả có ai hợp tác nên mọi sự đầu tư cho team dường như chả có ý nghĩa gì, kinh nghiệm quản lí muốn trải nghiệm và tích lũy mà chả được. Thời gian lên trường cũng không được bao nhiêu. Giờ chả có ấn tượng gì với cái trường cả. Nhưng năm nay cũng biết thêm được vài người mới trong khoa :))

Năm nay có một điều đặc biệt là mấy cây xương rồng đã nở hoa sau gần năm năm. Điều này có chút làm tôi tin tưởng hơn vào tương lai của mình. Vì nó đại diện cho may mắn, cho thành tựu sau thời gian dài nỗ lực.

Bạn mèo yêu quý mà tôi hay ôm hồi trước năm nay bị bạn rắn hay nguyên nhân gì đó hại nên đã ra đi. Vậy là sau này về nhà chả còn bạn ấy mà ôm ấp nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi trống vắng.

Chuyện chỗ ở, sau khi rời kí túc xá thì tôi đã đặt chân lên quận 8, lăn lộn ở đó suốt mấy tháng. Nơi đó không quá ồn ào, không quá tấp nập cho người ta có cảm giác an toàn sau mỗi ngày làm việc trở về. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi nơi đây, nếu chọn lại tôi vẫn chọn nó. Tuy nhiên có một vài lí do mà gần đây tôi đã chuyển lên Phú Nhuận. Nơi đây có cái tôi thích, có cái không. Tuy nhiên cũng đủ đáp ứng những thứ cơ bản mà tôi cần cho cuộc sống, cho công việc.

Chuyện công việc thì năm nay cũng nhiều điều mới, bắt đầu làm công ty mới, nhiều niềm vui, nhiều kỉ niệm. Lần đầu tiên có cảm giác thích đi làm công ty. Tôi hầu như sắp xếp thời gian nhiều nhất có thể để lên công ty. Nói chung thời gian đó rất đẹp vì mọi người trong công ty ai cũng đều rất dễ thương, boss thì rất ok. Tuy nhiên sau đó cũng có vài lí do mà một số người đã ra đi, những người ra đi đều là những người mình rất ấn tượng thế nên sau đó không biết vì lí do này hay vì cái máy lạnh mà mình cũng xin nghỉ. Thế đấy sau một thời gian gắn bó mà phải rời xa mình cũng rất luyến tiếc, nhưng biết sao được. Nếu không còn phù hợp thì đành ra đi thôi.

Sau khoảng thời gian đó mình dự tính làm freelance, thử tự do tự tại xem sao nhưng sau đó rơi vào khủng hoảng tinh thần (tạm gọi vậy). Bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khả năng bản thân, xin được freelance thì làm một hai ngày chán không làm nữa. Sau đó chả biết mình sẽ làm gì, sẽ đi đâu. Rốt cuộc mình sẽ trở thành cái gì. Lúc ấy tôi bắt đầu khép kín mình trong cái thế giới ảo trên mạng, không đi đâu, không xin việc, không ra ngoài, kiểu như thích tự kỉ. Rồi sau đó ngày nào cũng lên Verbling chat, vì lúc đó cũng muốn cải thiện tiếng Anh. Thế rồi quen biết thêm vài bạn mới. Biết nhiều cái mới, biết nhiều công cụ ,thủ thuật học ngoại ngữ mới. Thêm nữa gần đây lại gặp một thím giỏi tiếng Hoa nên tạo động lực cho tôi trên con đường thành thạo nó. Sau tất cả thì có vẻ thời gian này tôi hoàn toàn vô dụng, ăn hại. Nhưng xét ở một khía cạnh nào đó thì năng lực ngoại ngữ cũng tăng đáng kể.

Giai đoạn chán nản đó cũng không thể kéo dài hơn vì ở nhà mãi cũng chán mà. Tính tôi không được đi đâu đó rộng rãi, thoải mái thì rất khó chịu. Thế nên sau đó có xin làm remote cho một team qua một lần tình cờ gặp một email spam job. Và tiếp tục công việc đến bây giờ. Lương lậu thì cũng tạm ổn. Hy vọng năm sau có thể làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, để kiếm nhiều tiền hơn. Nói chung team này cũng vui, mai mùng 1 lại chuẩn bị được đi xem phim.

Một sự kiện nữa là năm này lên đời con xe, sau khi bố mẹ sắm cho con xe máy thì không còn đi xe đạp nữa. Thực ra có nó thuận tiện hơn rất nhiều từ sinh hoạt cho đến đi làm. Hồi trước không có xe nên chả xin làm thêm ở đâu được (nguy biện ấy mà). Nhưng từ hồi có xe máy lại đâm ra lười hơn, đi đâu cũng đi nhanh chóng, chả kịp ngắm nghía gì. Đã thế dạo này còn ít ra ngoài, suốt ngày chỉ ở nhà. Không như hồi có xe đạp ngày nào cũng phóng xe đi chơi. Vì cảm giác đi xe đạp đã hơn đi xe máy nhiều nhất là trong đường thành phố. Thể lực cũng giảm nhiều vì suốt ngày lông nhông trên con xe máy mà. Thậm chí chả mấy khi đi bộ :)).

Một sự kiện nữa là blog đã chuyển về theme đơn giản nhất vì lí do là author của nó thích thế. Thích sự đơn giản mà tinh tế, không quá nhiều họa tiết rối rắm.

Vậy đó năm 2016 của tôi chỉ có vậy thôi. Nhiều chuyện xảy ra ngoài dự tính, nhiều chuyện chưa hoàn thành nhưng nhìn chung có thể coi là tạm ổn.


Không nên phân trang quá sâu

Trong quá trình viết blog hay tìm kiếm sử dụng các trang web tôi cũng thấy rằng việc phân trang quá sâu cũng chả mang lại lợi ích gì ngoài việc cho người ta thấy rằng bạn có một data đồ sộ.

Chính vì thời gian có hạn mà số lượng trang web thì nhiều vô kể cho nên thời gian một user ở lại trên trang của bạn để xem tất cả những gì bạn đăng lên là không nhiều. Thường tôi chỉ đọc những gì tôi đang tìm kiếm và cũng chả có rảnh để lục lọi trong trang của người ta xem có gì hay. Cho dù có phân trang tới 10 hay nhiều hơn nữa thì thông thường người ta cũng chỉ xem một hai trang đầu tiên.

Cho nên tôi thiết nghĩ mấy trang web nên đầu từ vào từ khóa, đầu tư vào cách tìm kiếm trong trang của mình vì cơ hội mà bạn có được user hầu như là 100% do công cụ tìm kiếm.

Tò mò người ta viết cái gì

Tôi thích viết nên nhiều khi lên mạng cũng tò mò muốn biết người khác họ viết cái gì, viết như thế nào, phần vì tò mò, phần vì muốn học hỏi.

Ngoài những blog kiểu chuyên nghiệp hoặc những website có đầu tư tên miền, có SEO hẳn hỏi thì những blog cá nhân được tạo miễn phí với tên miền kiểu abc.wordpress.com hay xyz.blogger.com rất khó lên được top search. Thế nhưng nội dung, theo tôi nghĩ, chưa chắc những web site hay blog chuyên nghiệp kia sánh bằng với những của cá nhân tự phát.

Thứ nhất vì miễn phí nên họ sẽ không quá chú trọng đến những tiêu chuẩn này kia nên nội dung đậm chất cá nhân, không như mấy cái bài viết chuyên nghiệp đọc xong cái gì thấy cũng như đúng, cũng như có ở đâu đó rồi.

Thứ hai vì họ không vì lợi nhuận, không quan tâm người khác có biết đến hay không mà đơn giản họ thích viết thích chia sẻ, thích lưu lại. Cho nên nhưng kinh nghiệm và suy nghĩ của họ rất thực dụng. Chúng ta có thể học được nhiều điều. Như blog này của tôi chẳng hạn (nói vậy chứ tại seo mãi không lên, nên cả có người xem)

Để tìm được những blog như vậy thì mình làm thế này:

+ Với Blogger nó có một trang cho mình tìm nên chỉ cần nhập từ khóa
    http://www.searchblogspot.com/

+ Với Wordpress thì tìm thủ công, vì tôi chưa biết nó có trang nào như trên không
  Nhập vào google search :   từ khóa + ".wordpress.com"
 Ví dụ: --- tán gái ".wordpress.com" ---
 Như vậy ta sẽ tìm thấy các trang với tên miền .wordpress.com

Giáng sinh 2016

Hãy yêu người con gái tán tỉnh bạn trước, vì cô ấy sẽ yêu bạn thật lòng 
Một câu tình cờ bắt gặp trên fanpage của những người sưu tập phim và nó cũng dẫn tôi đến một bộ phim lãng mạn The best of me (có thể xem tại x8movies).

Hôm qua, trước đêm giáng sinh đã cùng team công ty quẩy tới hơn 2h sáng nên giờ này cũng chả muốn đi đâu nữa. Nói thế thôi chứ có ai rủ thì cũng đi :)). Thực ra có nhiều nơi muốn đi, có nhiều chỗ muốn ghé qua chỉ có điều nên có ai đó cùng đi thì mới có động lực để mà phóng tới.

Sau hôm tụ tập nhậu nhẹt ấy thì tôi nhận ra một thứ là có những người tôi không có thiện cảm khi tiếp xúc qua mạng thì lại để lại những ấn tượng tốt nhất khi gặp thực tế. Muốn biết rõ một người cách tốt nhất là gặp người ấy, sống cùng người ấy thì mới biết con người đằng sau. Một hai cái nhìn không là gì cả :)). Và tôi cũng có cảm nhận vì sao con trai lại thích gái hư ...:))

Và thế đấy giáng sinh này tôi lại ở nhà và xem bộ phim này.

Còn về câu nói ấy, đương nhiên là tôi thích bởi vì tôi thực sự thích những người con gái chủ động. Có thể như vậy trông họ rất cá tính rất mạnh mẽ chăng?

Đó có phải là sự thật?

Một người con trai có thể vì một người con gái mà muốn có được cả thế giới và cũng có thể từ bỏ cả thế giới vì người con gái ấy.
Tùy thuộc vào hoàn cảnh, tùy thuộc vào người con gái ấy. Nếu người con gái ấy có thể khiến cho chàng ấy có được cả thế giới thì anh ta có bỏ một cái thế giới ấy đi cũng chả sao.

Vài tâm sự cuối ngày

Việc tôi chần chừ khá nhiều, việc tôi không hoàn thành công việc không thể kể hết. Càng già đi tôi càng nhận ra rằng việc thì nhiều hơn mà thời gian càng ít hơn. Nên mỗi ngày lên facebook tôi chỉ kịp lướt vài tin tức quan trọng, đọc mail bằng tiêu đề, xem phim chỉ dám xem phim lẻ. Cũng không có thời gian lang thang đây đó, đi đâu cũng ráng đi cho nhanh. Những thứ mà tôi tiếp nhận từ bên ngoài bắt đầu có chọn lựa. Nó dường như một phản xạ tự nhiên, tôi sẽ tự nhận ra cái đó có quan trọng hay không, tôi nên dừng lại hay lướt qua, bao nhiêu thời gian cho nó thì đủ. Do đó tôi luôn quan niệm ngày hôm nay như thể ngày cuối cùng tôi có cơ hội để học, để biết. Tôi ráng tìm cách nhanh nhất để tìm ra thứ tôi muốn, hiểu thứ tôi cần. 

Có những thứ tôi không muốn giống người khác

Mọi người luôn cho rằng những gì người đi trước không thể thì người kế sau cũng khó làm được. Tôi không tin lắm, nhưng có những chuyện đã từng xảy ra với tôi thì nó là sự thật. Mọi thứ vẫn cứ thuận theo tự nhiên dù tôi đã nỗ lực thay đổi. Nhưng có hai thứ tôi nghĩ tôi muốn làm khác, muốn thử sức.

Một là kiếm tiền nhanh và có sự hiểu biết trong thời gian ngắn. Theo lẽ thường thì con người ta phải mất vài năm nếu mở công ty, thậm chí vài chục năm nếu làm công sở mới có được số tiền họ mong muốn. Thế nhưng như vậy với tôi không có gì hứng thú cả. Có lúc chúng ta cần tiền cho một mục đích tức thì mà chúng ta lại không thể vì làm sao kiếm được số tiền trong thời gian ấy. Vậy nên chúng ta từ bỏ. Sau một thời gian rất lâu chúng ta có tiền nhưng những thứ trước đây chúng ta cần không còn ý nghĩa gì cả. Vậy đó, đó mới chính là cái tôi muốn làm và muốn thách thức bản thân. Có khi cần, có đúng thời điểm.

Hai là kiếm được nhiều tiền khi còn trẻ. Bạn có hiểu được cảm giác của những người lớn tuổi khi nghĩ về tuổi trẻ không? Tôi ước gì lúc còn trẻ tôi đã làm việc đó, tôi ước gì tôi có đủ tiền mua món đồ đó khi còn trẻ, tôi ước gì tôi có thể đi du lịch khắp mọi nơi khi còn trẻ. Bạn sẽ không hiểu và cảm thấy bình thường vì bạn đang còn trẻ. Có những thứ tiền có thể mua nhưng ở những thời điểm khác nhau thì giá trị(không phải giá cả) sẽ khác nhau. Có một chiếc moto BMW lúc hai mươi khác hẳn lúc đã ngoài bốn mươi. Cha mẹ sẽ dạy bạn là đừng hấp tấp muốn có thu nhập cao, tuổi trẻ cứ cố gắng rồi về già sẽ hạnh phúc. Oh, nó không sai, tuy nhiên hãy ghi nhớ chứ còn đừng làm theo. Muốn hạnh phúc hãy có tiền khi còn trẻ. Vì độ tuổi đó là đẹp nhất.

Hai điều trên tôi muốn có vẻ đều liên quan đến tiền. Nhưng tôi nghĩ nó không phải sự ham hố vật chất mà là sự khao khát, đam mê chinh phục nó. Tôi đặt ra thách thức thì mới có thể nỗ lực nhiều hơn. Tiền bạc cũng như bất kì thứ gì khác đều là một phần của cuộc sống, muốn có bạn phải bỏ công sức.

Và sẽ có những ý nghĩ như thế này:  Làm thế nào ? Hoang đường! Làm gì có khả năng đó! Toàn những ý nghĩ điên rồ! Thanh niên sống ảo. Không thực tế!...

Oh. Chính xác là như vậy nhưng tôi chỉ sống có một lần (`thấy người ta nói thế`) nên ngại gì mà không thử. Những gì tôi đạt được sẽ có rất nhiều thứ cộng lại: khả năng, nỗ lực, may mắn, thời cơ, sự giúp đỡ...Mà tôi không thử sẽ không biết được chúng có ích như thế nào. Suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động. Nếu tôi bắt đầu có những suy nghĩ điên rồ đó thì tôi bắt đầu nhen nhóm những hành động nhỏ nhất.

Tham khảo thêm: http://chiasethanhcong.net/tang-thu-nhap-len-gap-3-voi-6- cach-sau/  chả biết có thật không nhưng đọc cũng hay

1 chút cho buổi sáng

Trên đường đời, bất cứ khi nào bạn dừng bước không đi tiếp, cũng có người lại đang ra sức đuổi. Có lẽ khi bạn đứng lại, thì anh ta đang đuổi theo sau bạn, nhưng khi bạn nhìn lại, đã không thấy bóng dáng anh ta nữa rồi, bởi vì anh ta đã chạy lên phía trước bạn, bạn hãy không ngừng tiến lên, không ngừng chạy đua. Thành công và an nhàn không thể cùng tồn tại, bạn lựa chọn con đường thành công, bạn nhất định phải từ bỏ cái còn lại.
---- Nguồn: tại đây
 

Bạn đáng giá bao nhiêu

Tiến bộ mỗi ngày là mục tiêu quan trọng nhất. Bạn phải học và làm để ngày mai bạn biết nhiều hơn ngày hôm qua, năm sau bạn làm được những việc mà năm trước chưa biết làm.
Đây là câu nói mình vừa mới sưu tầm được khi đọc qua vài bài báo.

Giá trị của bạn sẽ là cái quyết định đến mức lương của bạn cũng như bao nhiêu tiền bạn có thể kiếm được. Giá trị của bạn càng cao thì khả năng kiếm tiền của bạn càng dễ dàng hơn. Người khác trả tiền cho bạn để làm cái gì đó thì bạn sẽ phải có khả năng làm được nhiều hơn cái người ta trả cho bạn hoặc người ta sẽ tìm người khác, vì ai cũng muốn có lợi nhuận.

Vậy giá trị của bạn là cái gì?
Là trong một giờ bạn có thể tạo ra được thứ gì đó giúp mang lại lợi nhuận hay không ($9 hay $10)? Trong một tháng bạn có khả năng tạo ra thứ mang lại lợi nhuận $1000 hay $10.000 không?
Là khả năng giải quyết vấn đề mà người ta không thể giải quyết, đó là lí do vì sao người ta cần bạn.
Là khả năng làm nhanh hơn, tốt hơn những thứ người khác có thể làm.

Vậy bạn muốn lương cao hơn, muốn kiếm nhiều tiền hơn. Hãy nâng cao giá trị bản thân mình. Khi đó người ta sẽ không ngần ngại bỏ ra $10.000 hay $20.000 nếu bạn có thể đem lại cho người ta $30.000.

Còn nếu giá trị của bạn thấp hơn mức lương bạn muốn thì hãy đừng vội đòi hỏi. Bạn không có gì làm điểm tựa, không có gì để chứng minh thì chả ai tin bạn.